Chương 34: Trước khi xuất chiến (2)

16 2 0
                                    

Khi Hội Ba Mười chuẩn bị xuất chiến, thì Kim Đan quyết định đến trước mặt Quắc và đề nghị giúp một tay. Huỳnh Trang buồn bực khoanh tay nói:

- Không ai cho không ai cái gì. Chúng tôi không muốn mang nợ bọn pháp sư đâu.

- Không. - Kim Đan ngừng một chút khi nhớ đến Dạ Linh và những điều mình được gợi nhắc. Mặc cảm tội lỗi và nỗi đau buồn lại giằng xé trong lòng. - Tôi chỉ giúp với tư cách một người bình thường thấy chuyện cần tương trợ.

Kim Đan điềm tĩnh trả lời khi nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Trang. Trang còn định phản bác nhưng bị sự chân thành và kiên quyết của hắn làm nghẹn họng. Quắc giơ một tay lên ngăn Trang nói thêm điều gì và gật đầu đồng ý bổ sung Kim Đan vào lực lượng. Càng đông thì càng có lợi trước một đối thủ nặng ký và quỷ quyệt như Nhã Thy. Được đến sự cho phép, Kim Đan lại hỏi tiếp về chuyện của Dạ Linh:

- Vậy Dạ Linh cũng tham gia chiến đấu hay sao? Tôi sợ rằng anh ta không đủ sức, mất nhiều hơn được.

- Mộc Dạ Linh sẽ ở lại trông coi căn cứ một mình. - Quắc đáp. - Hoài Thương cũng nói y hệt cậu vậy.

Kim Đan nhẹ thở ra như trút được gánh nặng lớn. Hắn toang đi tìm Dạ Linh, thì nhanh chóng nhìn thấy Hoài Thương và Hồng Hồ quấn quýt bên cạnh chăm sóc cho anh. Nắm tay hắn siết chặt như cũng đồng thời bóp nghẹt trái tim. Đau đớn rả rích không ngừng. Hắn cúi đầu và thu mình lại vào một góc tường, nghĩ bụng rằng mình nên tránh anh thật xa, nhưng nỗi khao khát và nhung nhớ cuộn xoáy nơi đáy lòng không cho phép hắn rời đi một bước nào. Hắn nhiều lần tự nhủ như vậy là đủ, được ngắm nhìn anh đã là may mắn, nhưng tận nơi hoen ố của trái tim, hắn vẫn mong mỏi chạm đến càng nhiều. Chính sự mâu thuẫn không yên ấy cũng làm hắn đau khổ. Hắn nhìn anh mỉm cười dịu dàng, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt rung động. Anh ôm Hoài Thương và hôn lên trán động viên, rồi xoa đầu Hồng Hồ. Dáng vẻ yêu kiều và ấm áp ấy như liều thuốc chữa khỏi những vết nứt rạn và mục rữa trong lòng Kim Đan.

Dường như cảm thấy được tầm mắt quá mức nóng rực của hắn, Mộc Dạ Linh đến bên Kim Đan, bình tĩnh nhìn khuôn mặt sốt sắng và kinh ngạc của hắn. Kim Đan suýt chút nữa bỏ chạy vì sợ hãi, nhưng hai chân đã nhanh chóng mềm nhũn. Hắn dợm quỳ xuống bên anh, thì Dạ Linh đã đỡ hắn đứng thẳng dậy. Anh không xua đuổi hay buông lời cay độc nữa, mà chỉ đạm nhiên nhắc nhở:

- Kim Đan, cậu nên nhớ mình là một pháp sư có trách nhiệm và bổn phận bảo vệ xã hội loài người. Cậu quỵ lụy bám theo tôi mà bỏ bê công việc của mình như thế này còn ra thể thống gì? Tôi có nuôi dạy một đứa vô dụng vậy không?

- Dạ thầy, không có. Là con sai rồi. Con xin lỗi.

Kim Đan cúi gằm mặt và mím môi, người run bần bật. Cứ như thể hắn đã hóa thành thằng nhóc tám tuổi năm nào, ngoan ngoãn lắng nghe anh dạy dỗ cho nên người. Dạ Linh khoanh tay nhìn hắn một lúc lâu. Anh không có ý định ban phát tình thương cho tất cả mọi người, nhưng nếu như Kim Đan có thể thoát khỏi chấp niệm với anh, thì hắn sẽ tìm thấy hạnh phúc và an yên trong tâm hồn. Sau cùng thì, chính anh đã nuôi hắn suốt mười năm và dọn đường cho hắn vào Trường Thiên. Anh trải thảm cho tương lai hắn. Đáng lẽ hắn phải tiếp tục sống đĩnh đạc và sung sướng như anh mong đợi, chứ không phải vật vã vì tình như thế này. Dạ Linh thở dài:

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhWhere stories live. Discover now