Chương 35: Đánh phá đám buôn người

22 2 0
                                    

Cách căn cứ Ba Mười vài trăm cây số, hội thợ săn giáp lá cà với đoàn xe chở nô lệ của Nhã Thy. Đoàn người của Nhã Thy tuy bị đột kích bất ngờ nhưng phản ứng rất nhanh, rút ngay dao găm và súng lục để đối phó một cách tinh nhuệ. Đám thợ săn Ba Mười bấy giờ mới lần đầu tiên diện kiến Chó Địa Ngục, lũ quái vật to như xe tải, thân hình lở loét như đang thối rữa, bộ lông xám ngoét bết dính vào người như giẻ lau lâu năm. Cặp mắt chúng trắng đục như đã chết, nhưng chúng vẫn thở, chậm chạp và đều đặn. Chúng nhe hàm răng sắc nhọn về phía đám người của Quắc. Nước dãi nhiễu lỏng tỏng xuống mặt đất.

Quắc, Huỳnh Trang và một số yêu tinh cao to cường tráng xông lên đối đầu với bọn chó gớm ghiếc ấy, trong khi các yêu tinh nhỏ con và lanh lẹ hơn nhảy bám vào các xe tải nhỏ chở nô lệ, khống chế tài xế và giải cứu nạn nhân. Trước cảnh chiến đấu dữ dội, Hoài Thương cẩn thận núp sau xe tải, cố sức di chuyển các nô lệ đến chỗ an toàn hơn. Những ngón võ phòng thân vô tích sự cậu học được chẳng có mấy ý nghĩa ngoài thực chiến, và lẩn trốn là đối sách có lợi hơn là gắng gượng kéo chân sau người khác.

Lũ Chó Địa Ngục lồng lên giận dữ, táo bạo cắn xé bất cứ yêu tinh nào dám lại gần. Trong khi một con đang vồ lấy Quắc, thì Huỳnh Trang vỗ cánh bay trên không trung với súng cối trong tay, phút chốc bắn về phía con quái vật. Nửa đầu bên trái nó nổ tung. Thịt nhầy bê bết máu vung vẩy văng lên người Quắc và các yêu tinh đứng gần, bốc mùi hôi thối như xác chết. Những tưởng nó sẽ buông Quắc ra và ngã xuống, nào ngờ nó càng dữ tợn cắn quắp vào người gã bằng nửa hàm răng nát bấy còn sót lại. Chút đau đớn ấy không đe dọa được tên thủ lĩnh cứng cáp. Gã trở mình, nhe nanh cắn ngược lại vào cổ con quái. Bộ móng vuốt sắc bén mạnh mẽ xé xuyên qua cơ thể con chó. Quắc gầm to một tiếng rúng động, dùng lực xé toạc cổ họng đối thủ. Mất hoàn toàn cái đầu của mình, con chó mới chới với buông Quắc ngã xuống đất.

Quắc nhíu mày nhìn cơ thể đồ sộ của nó nghiêng ngả lảo đảo nhưng không hề có dấu hiệu gục ngã, lại nhìn một lượt cảnh các đồng đội đang bị lũ chó lấn áp. Dẫu có bị thương nặng như thế nào, lũ Chó Địa Ngục cũng không chết. Quả nhiên là không tầm thường. Nếu như gã không quyết định ngay lập tức, thì càng sẽ có thêm nhiều người phải chết.

Gần sát bên cạnh Quắc, dây leo của Hồng Hồ tỏa ra tua tủa tràn ngập khắp con đường. Cậu đứng ở giữa như một tinh linh quỷ quái. Dây leo quấn chặt bọn lính, tước đoạt vũ khí khỏi tay chúng. Dây leo luồn lách kéo ghì các xe tải lại, yểm trợ các yêu tinh, che chắn sát thương cho các nô lệ. Với tốc độ hồi phục kinh người, Hồng Hồ không hề e dè xông thẳng vào bọn Chó Địa Ngục. Cậu lì lợm và táo tợn. Hoài Thương trợn mắt kinh ngạc nhìn cậu phóng lên đầu một con chó, thọc tay móc nhãn cầu nó ra. Con mắt trắng đục to lớn bằng bàn tay dính đầy máu và mang theo cả đoạn dây thần kinh nối liền với não bộ. Con thú gào rú và lồng lộn giãy giụa. Dây leo của Hồng Hồ quấn khắp cổ và người nó để giữ thăng bằng. Cậu nắm sợi dây thần kinh bằng cả hai tay, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ tàn độc, đoạn mạnh mẽ kéo ngược về sau. Với sức lực phi thường, Hồng Hồ kéo theo cả một phần não của con chó theo hốc mắt ra ngoài. Máu liên tục vung vẩy ướt người Hồng Hồ. Não mềm oặt chảy xuống cái đầu lở loét. Con chó sợ hãi chạy tán loạn và phá hủy mọi thứ trên đường đi, nhưng nó vẫn chưa chết, khiến ngay cả Hồng Hồ đã dự kiến trước cũng kinh hãi. Trong giây phút mất tập trung, con chó quật mạnh đầu hất tung cậu lên trời và há mồm táp lấy. May mắn là Kim Đan phản ứng nhanh và lao đến đỡ Hồng Hồ, vung kiếm lửa chém đứt đầu con quái vật.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhWhere stories live. Discover now