Chương 18: Giam cầm

53 6 3
                                    

Dạ Linh nằm mơ màng trên một chiếc giường rộng rãi và êm ái. Sự thoải mái này ru anh ngủ thật lâu, mãi đến khi tỉnh dậy thì sắc trời đã tối. Anh ngây ngẩn ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng mình đã đến vài lần trước khi lựa chọn ở lại trường học. Đây là phòng của Bảo Giang. Trong góc phòng, có để cả túi đồ ít ỏi của anh nữa. Anh thử đi mở cửa sổ và cửa chính, phát hiện chúng đều đã khóa chặt. Mộc Dạ Linh thở dài nhìn mặt trăng sáng trưng trên nền trời, nhanh chóng đoán ra được ý đồ muốn giữ mình lại nơi này của gã bạn trai nóng nảy.

Chỉ chốc lát sau khi Dạ Linh tỉnh, Bảo Giang bước vào trong với thau nước nóng và que đo nhiệt độ. Mặt y xanh xao, hai hốc mắt trũng sâu. Không biết có phải ảo giác không mà Dạ Linh thấy Bảo Giang già đi trông thấy. Ánh mắt y va phải đôi mắt anh trong vài giây, đủ để anh thấy những cuộn sóng ngầm đầy cố chấp và chột dạ. Bảo Giang cúi đầu không dám nhìn anh lâu.

Bảo Giang đặt thau nước ở tủ đầu giường và ngồi xuống bên Dạ Linh, ngập ngừng sờ lên trán người nọ để chắc rằng anh không sốt. Dạ Linh không những không né tránh bàn tay của Bảo Giang mà thậm chí còn ngồi im để y chạm lên trán, rồi cẩn thận vuốt ve gò má mình. Điều này làm lòng y dấy lên một tia vui sướng, kèm theo nỗi chua xót và xấu hổ khó nguôi ngoai. Đôi mắt xám bạc lạnh lẽo của anh nhìn y chằm chằm như cào xé vào tâm can.

Dạ Linh nuốt xuống chút hạnh phúc nhỏ bé của Bảo Giang. Vị hạnh phúc không còn ngọt ngào như kẹo đường, mà mang theo vị cay đắng.

Bàn tay của Bảo Giang khẽ vuốt xuống cần cổ yếu mềm, ngón tay mân mê nơi những dấu hôn còn ửng đỏ và bầm tím. Rồi y lại nhìn xuống cổ tay trầy trụa mới vừa lành. Linh hồn y run lên như thể những vết thương nọ trên người anh có nọc độc, đâm vào đầu ngón tay buốt nhói. Giọng nói y khàn đục:

- Dạ Linh, anh xin lỗi.

Dạ Linh không trả lời mà cầm lấy bàn tay y đặt lên má, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và nhẹ nhàng cọ xát như một chú mèo con ngoan ngoãn. Anh ngồi vào lòng y, áp má vào lồng ngực đang thình thịch nhảy lên vì kích động, tay mân mê vuốt ve nơi đũng quần người nọ. Hơi thở dồn dập và nóng rực của anh phả vào vai và cổ. Y vội vàng cởi áo quần cho cả hai, một tay vẫn giữ khư khư lấy người trong lòng sợ anh đổi ý. Dạ Linh chỉ phì cười, cúi đầu rải những chiếc hôn nhẹ từ bụng, lên xương sườn, lên ngực, lên hõm cổ. Mỗi lần một chiếc hôn rơi xuống, anh dễ dàng cảm nhận được Bảo Giang ngày càng hưng phấn lên. Cái đuôi sóc xù lông của y lướt qua bắp đùi và quấn quýt ve vãn nơi eo mông anh. Bàn tay anh lướt qua làn da trần trụi, hấp thụ nhiệt độ nóng rần.

Dạ Linh kết thúc những mơn trớn tình tứ của mình bằng một nụ hôn sâu và kéo dài. Nỗi đau Bảo Giang truyền đến dưới dạng những cơn đau dữ dội. Anh vào trong y sỗ sàng như trả thù. Hai người ghì lấy nhau, thít vào, lại giằng ra. Khoái cảm và sự đau đớn trộn lẫn khó phân, lại như gia vị bổ trợ cho nhau. Dạ Linh chìm chìm nổi nổi giữa bể dục, vừa lâng lâng trên mây, lại vừa bị giày vò trong sự sợ hãi và mất mát khôn cùng. Bảo Giang đang sợ hãi, sợ hãi đến mức ngay cả khi y đang sung sướng và hạnh phúc, thì Dạ Linh vẫn nếm được rõ ràng cái hương đắng nghét và mục rữa nọ. Cái nỗi sợ hãi đã đục khoét cho hạnh phúc vốn đủ đầy, tròn trịa trở nên đầy những lỗ hổng đen ngòm, sâu hoét.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ