Chương 30: Công dưỡng dục (2)

27 4 0
                                    

Cuộc đời Kim Đan đến năm mười tám đã xảy ra hai sự kiện lớn thay đổi cả số mệnh. Lần đầu tiên là gặp Mộc Dạ Linh, còn lần thứ hai là vào cái ngày hắn được Long Hạ giải cứu khỏi một xác sống giữa thế ngàn cân treo sợi tóc.

Hôm đó trời nắng gắt. Mùi thối rữa từ con xác sống gớm ghiếc bốc lên nồng nặc. Kim Đan bị dồn ép vào góc tường, thở hổn hển chống đỡ với một thanh sắt rỉ sét trên tay. Trước mặt hắn là tấm lưng sừng sững của Long Hạ. Ngọn lửa xanh dữ dội bốc cháy phừng phừng gióng lên trời cao. Hơi nóng phả vào mặt. Y vung thẳng tay, người khoan thai duỗi ra như múa, thanh kiếm thoắt cái cắt ngọt ngang cổ họng con quái. Hình ảnh uy nghiêm và mạnh mẽ ấy khắc sâu ấn tượng vào lòng Kim Đan. Trái tim hắn nhộn nhạo và thổn thức niềm khao khát bừng bừng.

Khi Long Hạ xoay người để xem xem chàng trai trẻ như thế nào, thì bị sửng sốt bởi ánh mắt hừng hực như nổi lửa của Kim Đan. Y ngạc nhiên trong chốc lát, rồi nhẹ mỉm cười hiểu rõ vào giây phút cảm nhận được tiềm năng pháp thuật trong người hắn. Một viên đá thô cần được mài nhẵn và tinh luyện. Vì vậy y ngỏ lời mời hắn đến luyện tập ở hội pháp sư Trường Thiên. Thường thì y chỉ nhận đào tạo những cháu bé tầm tám đến mười tuổi, nhưng đối với Kim Đan thì y có linh cảm hắn vẫn sẽ trở thành bậc đại tài kể cả khi tiếp cận với pháp thuật muộn.

Với tất cả sự hào hứng, Kim Đan suýt chút nữa đồng ý ngay lập tức cho đến khi nhớ ra Mộc Dạ Linh, bèn lịch sự bảo rằng mình cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Buổi tối, Kim Đan qua phòng Dạ Linh và quỳ gối bên giường. Hôm nay không có "khách" nên lòng hắn rất thoải mái. Kim Đan nắm tay đánh thức anh khỏi cơn ngủ lim dim, vén mái tóc dài lòa xòa của anh lên tai, cẩn thận hỏi chuyện:

- Thầy, có người bên Hội pháp sư Trường Thiên bảo rằng con có khả năng học ma pháp. Tuy rằng hơi muộn nhưng họ vẫn muốn nhận con vào Hội vì con có tố chất vượt bậc. Muốn vậy con phải ở đó học luôn mấy năm. Thầy có cho phép con đi hay không?

Dạ Linh nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Kim Đan, biết rằng không thể giữ hắn ở lại nên trả lời:

- Con lớn rồi. Cứ làm điều mà con cho là đúng đi. Ta lúc nào cũng ở đây ủng hộ con. Chỉ cần con hạnh phúc là ta yên tâm rồi.

Chỉ cần hắn hạnh phúc... Kim Đan bỗng thấy bồn chồn mà không biết rõ vì sao. Nỗi sợ hãi mông lung một khi bén lửa thì ngày càng lan tràn, mãi đến khi hắn giật mình siết chặt tay anh như nắm lấy mỏ neo giữ mình ở hiện thực. Hắn nhìn đôi mắt đào hoa sẵn sàng nhìn bất cứ ai một cách trìu mến, khuôn mặt dịu dàng ôn hòa với tất cả mọi người của Dạ Linh. Sự lo lắng đan xen với giận dữ. Uất nghẹn khạc ra cổ họng chỉ vỏn vẹn một từ mang nặng nỗi chua xót đầy ích kỷ:

- Thầy...

Trước khi cả hai người nhận ra, Kim Đan đã cúi đầu hôn lên môi Dạ Linh. Ban đầu hắn chỉ run rẩy phớt qua, để rồi mạnh dạn hơn khi anh mở miệng cho phép. Mặt hắn ửng hồng. Hắn vồ vập hơn thường ngày, sợ anh đổi ý. Lưỡi hắn lấn lướt đảo quấy khắp khoang miệng như đang ngốn nghiến món ngon thèm khát đã lâu. Càng hôn, hắn càng rạo rực. Chẳng mấy chốc, hắn đã đan mười ngón tay với anh, leo lên giường và khống chế anh dưới người. Tiếng nút lưỡi chùn chụt vang lên bên đôi tai đỏ lựng của hắn. Đầu óc hắn ngà ngà say. Nếu là trước đây, ngàn lần hắn cũng không dám nghĩ hắn có gan làm chuyện như thế này. Thế nhưng nếu đã đến nước này thì hắn không còn có thể quay đầu, chỉ có thể phóng lao theo lao. Hắn thở hổn hển lẩm bẩm vào tai anh:

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhWhere stories live. Discover now