Chương 16: Viễn Lợi

25 3 1
                                    

Trên con đường vắng vẻ và yên tĩnh, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Viễn Lợi hốt hoảng bỏ chạy thục mạng khỏi hồn ma đứt nửa người của Quang Thái. Cảnh tượng này đã diễn ra vô số lần, nhưng lần này có gì đó khác hẳn. Gã dường như không thấy mệt, âm thanh gầm gừ của thây ma như gần như xa, có vẻ không thực. Chân Quang Thái vẫn chạy, nhưng đầu óc mụ mị, nửa tỉnh nửa mê. Gã lắc đầu vài cái cho tỉnh, rồi bỗng nhiên nhận ra được mình đang mơ, biết được đây là cảnh không có thực và cố sức đánh thức bản thân nhưng không thành. Thay vào đó, trên tay gã xuất hiện một thanh kiếm, giống như cái mà gã đã thấy chàng pháp sư nọ cầm trên tay.

Khung cảnh xung quanh dường như biến ảo không còn rõ ràng nữa. Viễn Lợi dừng lại, xoay người đối diện với Quang Thái đang giận dữ đuổi theo, miệng cười gằn:

- Quang Thái, tao đã giết được mày một lần, thì sẽ giết được thêm một lần nữa.

Ngay lúc đó, hồn ma Quang Thái nhảy xổng lên. Thân hình cậu ta lở loét và đầm đìa máu dưới ánh đèn vàng vọt, nhưng không làm Viễn Lợi thấy sợ nữa. Gã vung tay chém ngang người con quái. Ngọn lửa xanh phừng cháy dữ dội trong đêm tối.

Viễn Lợi mở mắt, nhận ra mình đã ngủ quên trong phòng học. Giờ ra chơi vừa điểm. Ký ức về giấc mơ vụn vỡ và lộn xộn trong đầu, nhưng đủ để gã nhớ rằng mình đã không còn yếu đuối nữa. Gã nhếch miệng cười và đi xuống lầu, định bụng tận hưởng một ngày đẹp trời không bị thằng âm hồn các đảng nọ ám ảnh.

Giữa đường, Viễn Lợi nhìn thấy Thanh Tú núp trong góc tường và nói chuyện qua điện thoại. Thấy cô tỏ ra lo lắng và sợ hãi, gã tò mò tựa lưng vào bên kia bức tường để lắng nghe. Và rồi gã trợn tròn mắt kinh ngạc khi trong miệng Thanh Tú phát ra cái tên quen thuộc vẫn đeo bám gã mỗi ngày.

- Quang Thái, em xin lỗi. Anh nghe em giải thích đã. - Thanh Tú rụt rè nói.

- Giải thích gì nữa, khi mà cô đã bỏ rơi tôi những hai lần?

Một lần khi Thanh Tú vu oan cho Quang Thái, để rồi bản thân vui vẻ bước tiếp với người yêu mới, và một lần khi thấy cậu chật vật với thương tật vĩnh viễn trên người. Quang Thái cuối cùng cũng phải đối diện với sự thật rằng Thanh Tú chưa bao giờ yêu cậu nhiều như cậu tưởng.

- Không phải. Hôm đó em hoảng quá. Em chưa chuẩn bị tâm lý kịp...

- Cô thấy tôi tật nguyền bệ rạc quá nên cô sợ chứ gì? - Quang Thái giận dữ nói. - Nếu cô thực sự nghĩ về tôi một chút thôi, thì đã không dứt khoát quay lưng bỏ đi như vậy.

- Không, Quang Thái. - Thanh Tú gần như bật khóc. - Anh tha lỗi cho em. Ngày đó em cũng bị người ta ép buộc vào đường cùng. Em chưa bao giờ có ý muốn làm hại anh. Em không ngờ là anh bị đuổi học, hay bị tai nạn giao thông như vậy. Em sẽ giúp đỡ tiền bạc cho anh được không? Anh nghe không Quang Thái? Cho nên anh làm ơn... buông tha cho em đi.

Quang Thái ngồi trên giường với bức ảnh chụp hai người ngày còn mặn nồng trên tay. Điện thoại bật loa ngoài để trên đùi còn oang oang giọng của Thanh Tú. Hai mắt cậu trũng sâu, cảm thấy người con gái trong bức ảnh giờ đây quá xa lạ. Cậu run rẩy nghiến răng, tay niết nhăn một góc tấm ảnh. Cơn giận sôi sục dâng lên trong chốc lát như muốn thiêu đốt lục phục ngũ tạng, rồi lại hạ xuống, để lại nỗi đau buồn tê tái như ăn mòn vào linh hồn. Quang Thái nở một nụ cười méo mó. Mắt nhòa đi. Giọt lệ rơi xuống tấm ảnh. Cậu xếp tấm ảnh thành chiếc máy bay nhỏ, rồi phóng nó bay theo cơn gió ngoài cửa sổ.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc Linhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें