Chương 28: Tụ hội

24 3 0
                                    

Kim Đan tỉnh dậy trên ghế gỗ, chân tay bị trói gô trong một căn phòng nhỏ hẹp. Bên ngoài có mấy đứa yêu tinh tò mò và nháo nhác xem chuyện lạ, đều bị Dạ Linh lần lượt đuổi đi. Trong phòng, Quắc và Huỳnh Trang khoanh tay đứng hai bên Kim Đan, trừng mắt nhìn hắn đầy dữ tợn. Không khí nặng nề, đặc quánh. Huỳnh Trang nắm tóc kéo ngược đầu hắn ra sau, gằn giọng hỏi:

- Mày là ai? Tại sao tấn công người của Hội Ba Mười? Mày là gián điệp của Nhã Thy đúng không?

- Không... không phải...

Kim Đan khó khăn lắc đầu, sau gáy và cổ họng đau nhức không ngừng như bị lửa đốt, chỉ có thể rên rỉ nói vài từ không rõ nghĩa. Đầu óc hắn vẫn mụ mị, chưa tỉnh táo hẳn. Hắn đăm đăm nhìn Quắc với vẻ ngơ ngác. Lần đầu hắn thấy một yêu tinh phần thú nhiều hơn phần người như vậy nên không tự chủ được rằng ánh mắt mình có chút thô lỗ. Quắc không tỏ vẻ kinh ngạc hay tức giận vì đã nhiều lần đối diện với những người như Kim Đan. Gã chỉ sừng sững đứng, oai vệ và nghiêm minh như hộ pháp, làm Kim Đan bất giác chột dạ phải thu tầm mắt về. Còn Huỳnh Trang thì không bình tĩnh như vậy, bực bội tát vào mặt Kim Đan, lần nữa xẵng giọng đe dọa:

- Vậy thì tại sao mày tấn công Mộc Dạ Linh? Hồng Hồ đã thấy rõ ràng, dám chối nữa thì đừng có trách tao!

- Dạ Linh... Mộc Dạ Linh... - Kim Đan lầm bầm lặp đi lặp lại cái tên quen thuộc cho đến khi hắn bừng mở to hai mắt, dáo dác tìm kiếm xung quanh căn phòng. - Dạ Linh, Dạ Linh đâu rồi?

Máu nóng sôi sùng sục. Huỳnh Trang thô bạo đấm thêm mấy cái vào mặt Kim Đan, để lại những vết bầm tím đáng sợ. Một tay giữ đầu, một tay khác ve vẩy bộ móng vuốt sắc nhọn ngay trước mắt Kim Đan, Huỳnh Trang cộc cằn nói:

- Ở đây mày không có quyền đặt câu hỏi. Nói! Tại sao mày muốn giết Dạ Linh? Có tin là tao bẻ đi mấy cái răng của mày không!

Mộc Dạ Linh vốn đứng bên ngoài phòng, hí hửng quan sát Kim Đan ăn đấm sưng vù cả mặt, bấy giờ mới khoan thai bước ra ngăn cản sự việc trở nên tồi tệ hơn. Anh nhận Kim Đan là người quen, và bảo rằng tối hôm qua hắn chỉ bị bệnh nghề nghiệp nên lầm tưởng anh là xác sống. Dù sao thì anh đã núp núp ló ló giữa những lùm cây trông rất khả nghi. Dưới ánh trăng mờ ảo, người hay ma đôi khi khó phân biệt. Anh nhìn vào đôi mắt vẫn chăm chú quan sát mình nãy giờ của hắn, mỉm cười:

- Đúng không Kim Đan? Cái gì tai hại cho xã hội thì pháp sư các cậu phải diệt trừ.

Kim Đan thoáng rùng mình. Trái tim hắn bị bóp nghẹt và giằng xé. Những câu chữ mà chỉ mình hắn và anh hiểu đâm nhói vào lòng. Hắn cúi đầu, lí nhí nói chỉ đủ cho mình hắn nghe như tự thôi miên:

- Không... Em sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương anh. Không một lần nào nữa.

Mọi khúc mắc được giải quyết nhẹ nhàng như thế vì Dạ Linh đã lấy được niềm tin đáng kể sau mấy ngày làm việc cực kỳ năng suất và được lòng mọi người. Trong khi Huỳnh Trang cởi trói cho Kim Đan, Quắc trầm giọng:

- Nếu như cậu có chuyện muốn nói với Dạ Linh thì cứ nói đi, xong rồi hãy rời đi sớm. Ở đây chúng tôi không chào đón pháp sư.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhWhere stories live. Discover now