Chương 31: Công dưỡng dục (3)

44 4 12
                                    

Mấy hôm sau, Kim Đan trở về hội pháp sư Trường Thiên. Ngạc nhiên thay, hắn được Long Hạ gọi lên văn phòng.

- Kim Đan, con có nghe chuyện mọi người hay bàn tán?

Long Hạ rót trà cho Kim Đan, và ngồi vào bàn, mỉm cười chờ đợi câu trả lời. Nhắc đến Dạ Linh là như bóp vào vết thương còn rỉ máu trong lòng. Hắn im lặng một lúc, rồi uống ực một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói:

- Ý chú là chuyện mọi người nói Dạ Linh là quỷ? Nếu thế thì có. Nhưng con biết rõ thầy con không phải quỷ. Thầy không có sừng.

Long Hạ rót thêm trà cho Kim Đan và cũng rót cho mình một li, nhẹ nhàng nói những điều làm Kim Đan sửng sốt:

- Nhưng cũng không phải là người có đúng không? Ta cảm nhận được nguồn năng lượng rất lạ trên cơ thể con, không giống năng lượng của con người.

Kim Đan nhíu mày nhìn li trà, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt Long Hạ, cố hiểu ẩn ý thâm sâu của y, nhưng không nhìn ra được. Hắn chỉ mới mười tám, vừa chập chững bước vào đời, còn Long Hạ đã ngồi vững ở chức trưởng hội Trường Thiên mấy chục năm.

- Chú đang muốn nói gì?

Long Hạ mỉm cười hiền từ, chậm rãi nói:

- Khi rèn luyện đến mức độ nhất định thì con sẽ cảm nhận được năng lượng của đối phương như ta. Kẻ này, Mộc Dạ Linh đúng không, có năng lượng rất quỷ quái. Lần đầu khi Dạ Linh đưa con đến đây, ta đã thấy nguồn năng lượng ấy hỗn loạn mà lại hư vô. Bình thường kẻ có dạng năng lượng na ná như vậy hẳn đã tan xác, thế mà con nói rằng người này vẫn khỏe mạnh bình thường. Con có biết tại sao lại vậy hay không?

Kim Đan chưng hửng. Hắn sống với anh mười năm mà không thực sự hiểu nhiều về gốc gác hay thậm chí là chính con người anh. Anh chẳng bao giờ chia sẻ điều gì riêng tư về mình. Hắn cứ nghĩ mình thân thiết với anh lắm, để rồi bây giờ khi bị người ngoài phơi bày sự thật phũ phàng trước mắt, hắn chỉ có thể gục ngã và yếu ớt thừa nhận dù không cam lòng. Siết chặt nắm tay, tự nhiên lòng hắn nhen nhúm một nỗi giận dữ hèn mọn.

- Con không biết. Thầy không kể gì với con. Nhưng con biết rằng thầy cần hút... sinh khí của người khác để sống. - Kim Đan không nói "hạnh phúc" vì nó nghe khá khó tin, và cũng có thể chỉ là viện cớ của anh để lừa gạt những miếng mồi ngây thơ vào tròng. - Con thấy thầy chẳng khác gì quỷ bao nhiêu.

Mặt Kim Đan nhăn nhó vì buồn giận và khổ sở. Hắn thốt ra những câu từ bôi nhọ Dạ Linh những tưởng sẽ khiến bản thân khuây khỏa hơn, nào ngờ chỉ càng thêm phiền lòng. Long Hạ quan sát biểu cảm của Kim Đan một lúc lâu để chắc rằng hắn đang thật lòng, rồi gật đầu:

- Ta hiểu rồi. Con về phòng đi.

Sau khi Kim Đan rời đi, Long Hạ gọi điện cho một pháp sư, bấy giờ đã đứng trước cửa nhà Dạ Linh. Người này lễ phép bắt máy:

- Thưa thầy, ý thầy ra sao?

- Ta đã hỏi chuyện Kim Đan rồi. Thằng nhóc đáng thương có vẻ đang bị một quái vật lợi dụng. Cậu giải quyết triệt để đi.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ