Chương 8 (H nhẹ): Điều giấu kín trong lòng

126 7 0
                                    

Bầu trời âm u và đỏ tươi như máu, cái màu thường thấy dưới địa phủ, nơi mặt trời quanh năm không chiếu tới. Phía xa xăm, nơi dưới chân những núi lửa khổng lồ ngủ yên bao bọc quanh thành phố, chàng thanh niên trẻ tuổi đau đớn nằm rạp trên đất. Mình mẩy cậu bầm tím và rách bươm. Máu tươi chảy lênh láng. Nếu là con người thì cậu đã chết từ lâu. Thế nhưng cậu lại là quỷ, chủng tộc được phước lành có sức chịu đựng dai dẳng hơn hết thảy. Giờ đây, lợi thế ấy lại trở thành một lời nguyền, lì lợm níu kéo hơi tàn của cậu lại thế gian. Đôi lúc cậu thầm ước rằng mình chết quách đi cho rồi để không phải chịu đựng những tháng ngày sống không bằng chết như thế này nữa.

- Đứng dậy đi Hoài Thương. Mày chưa chết được đâu. Ngẩng đầu lên, con thây ma đó lại tới kìa.

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông làm Hoài Thương run bần bật. Cậu ngẩng đầu nhìn con quái vật gào thét lao về phía mình, sợ đến mức điếng người không cử động được. Nước mắt chảy giàn giụa. Quýnh quá, cậu vội vàng thi triển thuật ảo giác nhưng bộ não đã không còn nghe sai sử.

Mấy năm qua dẫu có cố gắng đến thế nào thì Hoài Thương cũng không thể thắng nổi một con thây ma yếu ớt nhất. Cậu chỉ thích đóng kín cửa phòng và vùi đầu vào sách vở. Cậu muốn chữa thương hơn là giết chóc. Thích được bình yên và an tĩnh hơn là chơi với đám bạn quỷ ồn ào và liều lĩnh. Ngay cả ma thuật ảo giác mà cậu sở hữu cũng thuộc hàng yếu ớt nhất, gần như không có chút công kích nào đối với các quỷ vốn vững vàng tâm lý. Lúc đi học không ít lần cậu bị bắt nạt sưng đầu mẻ trán mà không thể phản kháng được gì. Bước ra ngoài chiến đấu là điều có lẽ cả đời này cậu cũng không làm được. Cậu không biết tại sao mình lại sinh ra làm quỷ nữa, càng không hiểu làm sao mà mình sống được đến từng tuổi này.

Thế nhưng kết thúc rồi. Lần này cậu chắc chắn sẽ chết. Không cần phải mỗi ngày cực khổ đến trường để rồi phải đối mặt với những kẻ bắt nạt nữa. Cũng không cần phải thực hiện bài kiểm tra thực chiến với thây ma đến mức bán sống bán chết mỗi cuối tuần. Tất đã sẽ chấm dứt.

Hoài Thương ôm đầu và cuộn mình run lẩy bẩy như một con ốc sên hèn mọn.

Người đàn ông nọ thở dài. Ông gõ tấm khiên lớn màu đen có bề mặt gồ ghề như đá nham thạch của mình xuống đất. Tức thì, da thịt thây ma sôi sùng sục lên và rơi rớt xuống đất như bị nung chảy. Con quái vật chỉ kịp gào rống một tiếng rồi hóa thành bãi dịch nhầy gớm ghiếc.

- Hoài Thương, mày không có một chút tố chất tốt đẹp nào của chủng tộc ta cả. Mày là nỗi xấu hổ của quỷ. Mày không xứng làm con tao.

Hoài Thương hé đôi mắt mắt đỏ ngầu dõi theo bóng lưng xa dần của ba mình. Hình ảnh mờ dần. Không gian xung quanh biến đổi, trở về căn phòng tâm lý quen thuộc. Không còn mùi hôi thối của tử thi. Không còn cái âm u chán chường dưới địa phủ làm cậu ngạt thở. Chỉ còn Dạ Linh đứng trước mặt.

Ngoài cửa sổ, trời tạnh mưa. Bông hoa đậu biếc đung đưa trong gió.

Hoài Thương ngã quỵ xuống đất và chảy nước mắt giàn giụa, run rẩy nói:

- Anh.. rốt cuộc là ai?

Dạ Linh dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt Hoài Thương, ôm cậu vào lòng. Anh nhíu mày, hàng mi run rẩy như đang khắc chế nỗi đau đớn trực trào. Sự yếu đuối rất khẽ của anh giao thoa với Hoài Thương. Giọng nói anh mềm mại bao bọc tâm hồn cậu như tấm chăn bông ấm vào mùa đông lạnh giá.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum