Chương 15: Thành toàn

40 2 6
                                    

Nắng sáng dìu dịu chiếu rọi trên các các bông hoa đậu biếc xanh rờn. Dạ Linh ngâm nga một khúc nhạc nhẹ, tay cầm bình xịt phun sương vào các bông hoa. Gió khẽ lay những cánh hoa như thể chúng đang rùng mình giũ nước. Căn phòng chật hẹp và đơn giản của anh chỉ có khung cửa sổ này là rạng rỡ và căng tràn sức sống nên anh thích ý ngắm mãi không thôi. Trong khi ngắm, anh lại mông lung suy nghĩ để bữa nào hái vài bông đặng nấu trà. Dưới sân trường, tiếng học sinh nô đùa ồn ào vọng lên nghe râm ran.

Hoài Thương lặng im đứng nơi cửa phòng và ngắm nhìn Dạ Linh. Nắng vàng nhè nhẹ hôn lên gò má anh. Đôi mắt xám bạc của anh phản ánh những nhành hoa mơn mởn. Mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió. Khung cảnh bình yên và đẹp đẽ đến mức làm cậu thở thật chậm, sợ rằng một chút sơ suất cũng đủ quấy rầy thoáng thơ mộng ấy.

Thế rồi Dạ Linh cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Hoài Thương. Anh gọi:

- Vào đi. Cậu đến hồi nào vậy? Sao không kêu một tiếng? Có chuyện gì không?

Hoài Thương lắc đầu, đặt bọc trà sữa lên bàn và đưa hộp bánh su kem lên trước:

- Em đến ăn cùng với anh thôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Dạ Linh nhướn mày ngạc nhiên vài giây rồi phì cười. Anh biết việc Hoài Thương càng chủ động tiếp cận mình hơn nữa có ý nghĩa gì. Bất giác nhìn về phía phòng hiệu trưởng, Dạ Linh chần chừ một thời gian, đắn đo những rắc rối mình có thể gặp phải với Bảo Giang. Anh không cặp kè nhiều người cùng một lúc vì không đủ tâm trí đối phó vẹn toàn với tất cả. Một chút ghen tuông, sợ hãi hay bất an sẽ vấy bẩn món hạnh phúc mà anh vất vả tạo ra. Thế nhưng nguyên tắc kiếm ăn là không bao giờ nên bỏ hết trứng vào một rổ. Anh thay kệ, tự nhủ chuyện gì đến rồi nó sẽ đến.

Mặc dù Dạ Linh thích nhất là ăn hạnh phúc, nhưng anh hầu như chưa từ chối đồ ngọt bao giờ. Nó có vị tương tự hạnh phúc, tuy rằng kém khá xa. Vậy nên anh cắm ống hút vào ly trà sữa thơm lừng trên bàn, lấy một cái bánh ngọt trong hộp, kéo ghế mời Hoài Thương ngồi, rồi tủm tỉm cười nhìn cậu:

- Nói thật đi, cậu đến đây làm gì? Cậu không phải chỉ đến đây để ngồi ăn không vậy đấy chứ?

Hoài Thương thầm nghĩ lý do này cũng không tệ. Cậu đến phòng anh ngồi ăn và trò chuyện tán dóc với anh như cách anh đã tiếp cận cậu ngày trước. Rồi biết đâu cậu sẽ tìm hiểu được thêm gì đó về anh, rằng anh là ai, đến từ đâu và có mục tiêu sống như thế nào. Cậu kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về mình nhưng lại chưa chạm được đến nội tâm anh bao giờ. Sự mơ hồ và vô định về anh làm cậu bứt rứt và bất an vu vơ, như cố đuổi theo một giấc mơ vô thực.

Thế nhưng Hoài Thương thật sự có chuyện khác muốn nói với Dạ Linh. Nếu anh đã hỏi thẳng, thì cậu cũng không vòng vo câu kéo thời gian.

- Em sẽ không giúp đỡ Quang Thái nữa.

Dạ Linh đang cắn dở một miếng bánh thì dừng lại, chăm chú nhìn cậu, đợi cậu nói tiếp. Hoài Thương nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục:

- Ý em là không giúp chuyện trả thù nữa. Nhưng bây giờ em... không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ... em muốn giống như anh, đi theo giúp đỡ anh. Anh cho em làm trợ thủ của anh với.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhWhere stories live. Discover now