Chương 2: Bảo vệ ca đêm

111 16 3
                                    

Sau khi Bảo Giang rời đi, Mộc Dạ Linh rót nước sôi nấu một li mì Hòa Hảo. Anh đặt sổ con lên nắp giấy để ủ mì, rồi giở tập hồ sơ trên bàn ra xem.

Nguyễn Văn Phú, mười bảy. Cái cậu chàng mới mất hôm qua. Mộc Dạ Linh gặp cậu ta ngay ngày đầu chuyển đến trường tuần trước.

Thầy, thầy nhất định phải giúp em. Em bị thây ma bám đuôi!

Văn Phú hốt hoảng níu lấy tay Dạ Linh. Anh kinh ngạc nói:

- Mấy chuyện thây ma không phải em hỏi Hội pháp sư Trường Thiên thì sẽ có người giải quyết ngay sao?

Yếu ớt như Dạ Linh, nếu thây ma xuất hiện thì không chừng anh sẽ chạy trốn nhanh hơn cả Phú.

- Em đã nhờ rồi, nhưng họ không giúp được. Cái con thây ma đó...

Bàn tay Phú đột nhiên siết chặt. Cậu trừng mắt nhìn Dạ Linh và mấp máy môi. Dạ Linh nhướn mày chờ đợi, nhưng cuối cùng cậu buông tay ra, rụt rè cúi đầu, không còn quyết liệt như trước.

- Họ bảo em bị ảo giác. Họ gác cả tuần nhưng không thấy gì.

Ở Vệ Nữ, người chết nếu mang oán niệm sẽ hoá thây ma. Linh hồn thì về cõi hư vô. Không thể nào có chuyện hóa thây ma mà không thấy xác. Những chuyện siêu nhiên như vậy không tồn tại.

- Đây là văn phòng giải quyết rắc rối đúng không? Thầy, thầy phải giúp em!

Càng nghĩ càng thấy sợ, Văn Phú đột ngột đứng dậy bật cả ghế. Hai mắt đỏ ngầu. Đôi tay run rẩy của cậu siết chặt hai vai Dạ Linh và lay mạnh, giọng gần như gào thét vì tuyệt vọng:

- Nó sẽ giết em! Nó sẽ giết em mất! Thầy nhất định phải cứu em!

Mộc Dạ Linh nhíu mày nhìn ảnh thẻ của Văn Phú trên sơ yếu lý lịch, thở dài gấp sổ lại. Đó là lần cuối anh gặp Văn Phú. Cậu nghỉ học cả tuần sau đó, rồi ra đi đột ngột. Có lẽ cậu mất một phần là do anh.

Mộc Dạ Linh húp mì và giở tiếp chồng hồ sơ mà Bảo Giang đưa cho. Mì chua ngọt, nóng hổi và thơm lừng, nhưng chẳng thể khiến Dạ Linh no.

Đặng Hoài Thương, hai mươi tuổi, có hai năm kinh nghiệm làm vệ sĩ. Trong ảnh chụp thẻ, Hoài Thương mặc áo bảo vệ xanh, đội nón lưỡi trai hơi sụp xuống nhưng vẫn không giấu được đôi mắt đỏ như máu lấp ló sau cặp kính dày. Dạ Linh nheo mắt, với tay rót thêm một bình trà, ăn nốt li mì rồi cầm hộp bánh su kem Bảo Giang cho xuống phòng bảo vệ.

Hoài Thương đang đọc sách trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu vội trùm mũ hoodie lên, xỏ đại dép lào để bước ra.

Cửa vừa mở, Hoài Thương lập tức đối diện đôi mắt xám bạc đang nheo cười. Cái màu bạc lưng chừng, bất định và hư vô. Cậu đã đọc về tất cả chủng tộc trên thế giới, nhưng vẫn chưa thấy qua chủng tộc nào có đôi mắt bạc như vậy. Đẹp lạ kỳ.

- Này, Hoài Thương, tôi vào được chứ? - Dạ Linh mỉm cười lặp lại.

- Được... được... - Hoài Thương lắp bắp trả lời.

Dạ Linh mỉm cười đặt hộp bánh và bình trà vào tay Hoài Thương vẫn ngây như phỗng. Bấy giờ Hoài Thương mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đâu thích có ai bước vào không gian riêng của mình bao giờ. Cậu thầm rên một tiếng đầy bất đắc dĩ, rồi theo Dạ Linh vào trong.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ