Chương 11: Đuổi bắt

39 3 0
                                    

Hơn một năm trước.

Lại một biểu chiều trong lành và mát mẻ như bao ngày. Quang Thái chở Thanh Tú về nhà. Cậu phải đi học nhóm nên về nhà trước. Cô tạm biệt cậu rồi đẩy cửa sắt vào sân. Thanh Tú đi được nửa đường thì nhận ra không khí xung quanh không giống như bình thường.

Trong sân có thêm vài chiếc xe máy đậu. Nhà vốn chỉ có cô và mẹ thôi, không biết là ai đến. Chậu hoa để nơi góc tường vỡ nát. Đất đổ đầy ra mặt sân. Tim Thanh Tú đập nhanh dần với mỗi bước chân đến gần hơn về phía cửa nhà đóng kín mít. Trước cửa vẫn chỉ có những đôi giày dép của cô và mẹ, chứ không có thêm đôi giày lạ nào. Có vẻ khách đến nhà mang cả giày vào trong, hoặc có thể... họ không phải khách.

Bên trong có tiếng la hét.

Thanh Tú sợ hãi đẩy cửa vào, sững sờ nhìn mẹ cô quỳ gối trên sàn nhà khóc sướt mướt. Khắp phòng có hai, ba thằng cao to mặc quần jean và áo ba lỗ, mặt mày bặm trợn đứng. Một gã ngồi nghênh ngang trên sa lông hút thuốc lá, chân gác lên bàn, bực bội đá một tên đứng bên cạnh:

- Địt mẹ, tao bảo mày khóa cửa lại mà!

Thanh Tú sợ hãi nhìn tên đàn em rối rít xin lỗi. Tai cô ù ù. Đầu óc choáng váng, dường như đã đánh mất khả năng phân tích tình hình. Cô run rẩy đi đến bên mẹ, hỏi:

- Mẹ ơi... chuyện gì đang xảy ra vậy?

- A! Là con gái bà hả? - Gã ngồi trên sa lông vỗ đùi cái đét. Gã chồm người nâng cằm Thanh Tú lên nhìn rồi cười ha hả. - Coi cũng được đấy. Hay bà bán con trả nợ đi bà già?

- Không không. Tôi xin các anh. Tôi sẽ trả nợ đủ mà. Làm ơn cho tôi ba tháng nữa. - Người mẹ lạy lục van xin.

- Ba tháng?! - Gã giang hồ đá ầm vào chiếc bàn trước mặt và gào lên. - Đã bao nhiêu cái ba tháng rồi? Bà nhìn tụi tui giống nhà từ thiện lắm hả!

Rồi, gã đổi giọng châm chọc, bàn tay thô ráp xoa một bên má cô:

- Thôi cô em này cho tụi anh chơi đi, biết đâu tụi anh đổi ý tha cho mẹ cưng?

Thanh Tú và mẹ sợ đến mức trắng bệch mặt. Có thằng từ trên cao nhìn xuống cô, cà rỡn huýt sáo trêu chọc. Dù không dám nhìn, cô vẫn cảm nhận được bọn họ đang đảo mắt khắp cơ thể mình. Những đôi mắt ấy như những bàn tay vô hình và ghê tởm bám lên khắp da thịt. Cô cảm thấy như bị lột trần. Cảm giác buồn nôn dâng lên cuống họng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ngay khi tên đầu sỏ định nói thêm gì, điện thoại gã vang lên. Gã liếc nhìn mẹ con Thanh Tú một cái rồi bước ra cửa nghe điện thoại.

- Tiền của tao có chưa? - Giọng nói lạnh băng bên máy bên kia vang lên.

- Dạ đại ca, em tính...

- Tính cái gì! Mày tính thu tiền con nợ để trả cho tao đúng không? Nếu con mẹ đó không có tiền thì mày đào ở đâu để trả, hả? Hay mày định xách đồ đạc bả đi để rồi cả xóm biết chuyện?

Gã đàn ông xoắn xuýt:

- Chuyện này...

- Mày ngu lắm. - Người nọ xen ngang. - Vụ bà già đó từ từ đi. Cái vụ hôm bữa tao nói mày ấy, mày lo thu xếp đàn em làm cho tao. Băng nhóm còn nhỏ yếu thì đừng có bày đặt làm lớn chuyện. Hiểu chưa!

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhWhere stories live. Discover now