Ngoại truyện 1 (H): Kim Đan trong nhà vệ sinh

154 2 1
                                    

Ghi chú: Đây chỉ là chi tiết hơn đoạn làm tình của Kim Đan và Dạ Linh trong nhà vệ sinh, bỏ qua không ảnh hưởng cốt truyện.

***

Kim Đan mừng quýnh ôm chầm lấy anh và hôn hít vồ vập như chờ đợi đã lâu. Hạnh phúc ngập tràn vào bụng Dạ Linh. Anh nhíu mày, kéo hắn vào buồng vệ sinh gần đó và khóa trái cửa lại.

- Kim Đan, cậu thích làm như thế nào? Hôm nay chiều cậu nhé.

Dạ Linh nở nụ cười sáng ngời, đâm nhói vào lòng Kim Đan. Trái tim hắn đập liên hồi. Tự nhiên hắn thấy mặt mình nóng ran, lòng thẹn thùng như thiếu nữ mười tám. Hắn vội vàng cởi hết quần áo và quỳ xuống sàn, vùi mặt vào giữa hai chân anh, si mê hít ngửi và làu bàu:

- Anh làm thế nào cũng được. Chỉ cần anh vui, thì em lúc nào cũng sung sướng.

- Vậy sao?

Dạ Linh nheo mắt mỉm cười nhìn Kim Đan ra sức hầu hạ dương vật mình cho đến khi nó đứng thẳng lên. Trong lúc hắn nơm nớm lo lắng không biết anh cảm thấy thế nào sau khuôn mặt điềm nhiên ấy, thì anh bỗng nắm tóc hắn, thúc mạnh vào trong. Dương vật chạy ọt vào cổ họng, đau đớn và nghẹt thở. Kim Đan theo bản năng giãy giụa và muốn nôn mửa. Cổ họng đè ép dương vật rất thoải mái, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đầy nghẹn ngào của Kim Đan mới là thứ làm Dạ Linh vui vẻ. Đợi cho hắn thích nghi một chút, anh lại đè mặt hắn úp vào lông mu mình. Trong lúc cổ họng vẫn bị dương vật chặn lại, Kim Đan đồng thời bị Dạ Linh bóp mũi. Tay hắn bấu vào eo hông Dạ Linh cầu xin sự thương xót nhưng không được chút đoái hoài. Nước mắt sinh lý ứa ra. Tế bào toàn thân hắn đều kêu gào phản kháng nhưng trong một khoảnh khắc cận kề cửa tử, hắn có suy nghĩ muốn giao cả tính mạng mình cho anh.

Dạ Linh buông Kim Đan ra, để hắn rệu rã ngã ngửa trên mặt đất, cuộn mình ho sặc sụa. Trông Kim Đan khốn đốn và đáng thương, nhưng anh không có ý định buông tha hắn dễ dàng. Anh đá chân bắt ép hắn ngồi dậy tiếp tục trò tra tấn vừa rồi. Dạ Linh đang trả thù, Kim Đan biết như vậy khi nhìn vào đôi mắt lúng liếng của anh. Hắn chẳng những không giận, mà còn thấy vừa buồn vừa thương. Một chút đau đớn này không trả lại được cho anh những gì hắn đã làm. Đáng lẽ Dạ Linh có thể trừng phạt nặng hơn rất nhiều. Cái đau khổ anh ban cho có lẽ càng như một sự cứu rỗi, để tâm hồn day dứt của hắn thanh thản hơn.

Sau vài lần thâm hầu dữ dội, người Kim Đan đã ướt nhẹp mồ hôi, tóc tai rũ rượi, chật vật vô cùng. Vậy mà cái vị tinh dịch ngai ngái trong miệng lại càng làm hắn hưng phấn. Anh cuối cùng cũng chịu bắn cho hắn rồi. Hắn vội vàng trở mình, nằm quỳ trên mặt đất, tách hai cánh mông thật rộng để anh nhìn thấy hậu môn đang mấp máy của mình. Nơi ấy thèm khát anh kể cả khi chỉ vừa được khuếch đại qua loa. Cả cơ thể lẫn linh hồn Kim Đan đều thèm khát anh.

Mộc Dạ Linh đút một hơi lút cán, hoàn toàn không quan tâm người bên dưới đã sẵn sàng hay chưa. Dương vật chen chúc trong thành ruột chật ních. Anh nhíu mày đánh vào mông Kim Đan. Hắn biết ý càng tách rộng chân và cố thả lỏng người, mong anh được thoải mái, mặc kệ máu đỏ dính lấm tấm quanh cửa hậu môn mỗi lần anh ra vào. Hắn thầm nghĩ: có lẽ anh nên trừng phạt hắn mạnh hơn một chút nữa.

Cơn đau dần biến thành khoái cảm. Kim Đan một lần nữa được hòa làm một với Dạ Linh. Đưa tay ấn mạnh lên bụng dưới, dường như hắn chạm được đến đầu khấc đang chen vào dẫu cách một lớp thịt. Mỗi lần anh đút vào và rút ra, có cảm tưởng một phần linh hồn hắn cũng bị câu đi. Hắn vặn vẹo eo mông phối hợp với nhịp điệu người phía sau. Da thịt va đập bành bạch. Eo mông hắn đỏ cả lên. Hậu môn vặn xoắn lấy dương vật như muốn nuốt cả cây vào trong vĩnh viễn. Cơ thể như bị điện giật không ngừng. Khoái cảm lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Hắn bắn lúc nào không hay. Sướng quá, đầu óc Kim Đan dần mụ mị, miệng liên tục gọi bậy:

- A... Sướng quá thầy ơi... Thầy... Con hạnh phúc quá...

- Câm miệng. Không được gọi. - Dạ Linh nhíu mày vỗ mạnh vào mông Kim Đan, để lại năm dấu ngón tay đỏ chót.

Kim Đan run rẩy cắn môi, ngăn bản thân khỏi phóng đãng nói hết điều luôn chôn giấu trong lòng. Vậy nhưng mỗi lần dương vật đè ép thành ruột xộc mạnh vào trong, tâm trí hắn lại càng tan rã. Người hắn xụi lơ. Tứ chi chấm đất. Mông nhổng cao, được bàn tay trên eo giữ lại. Khoái cảm liên tục kéo đến mãnh liệt đến nỗi hắn có ảo giác rằng mình đang biến thành một người máy tình dục, sống chỉ để hầu hạ người này. Ý nghĩ dâm dục và hèn mọn ấy làm chính Kim Đan hoảng sợ.

Vị hạnh phúc bỗng trở nên đăng đắng. Dạ Linh nhíu mày kéo Kim Đan đứng thẳng dậy, dẫn hắn tựa lưng vào tường. Anh gác một chân hắn lên bồn rửa tay để nhìn thấy hậu môn cho rõ, rồi ôm cổ, đưa dương vật mình vào. Dạ Linh hôn nhẹ lên cằm, thủ thỉ hỏi:

- Đang suy nghĩ gì vậy?

Kim Đan lắc đầu, vùi đầu vào hõm cổ anh để che giấu đôi mắt ầng ậng nước của mình. Bàn tay hắn vuốt ve vai lưng săn chắc của Dạ Linh, quyến luyến, trân trọng và hàm chứa nỗi thương tiếc vô hình. Hắn thích đối diện với anh khi làm tình như thế này hơn. Hắn muốn chí ít trong khoảnh khắc nào đó, anh nhìn thấy hắn là một con người, chứ không chỉ là túi hạnh phúc di động.

- Kim Đan, cậu đang không vui. Tôi cảm nhận được đấy. Nỗi buồn loang vào vị hạnh phúc trong miệng, rất khó ngửi. - Dạ Linh khó chịu cắn vào vai chàng pháp sư nọ.

- Em xin lỗi.

Kim Đan vội vàng quệt nước mắt và cố thu xếp tâm tình của mình. Lâu lắm rồi hắn mới có dịp được gần gũi với anh như thế này, không thể nào cứ nghĩ về chuyện không đâu, càng không thể làm anh phật lòng được. Hắn nợ anh nhiều, cả đời cũng không trả hết.

Kim Đan bế thốc Dạ Linh lên, đi vào buồng trong, đặt anh ngồi lên nắp cầu tiêu. Dịch nhầy dính nhớp giữa hai chân làm hắn thẹn đỏ cả mặt. Hắn mím môi, nắm dương vật ướt nhẹp dịch ruột, lần nữa dạng chân cho vào trong. Tư thế hắn thích. Được nắm quyền chủ động. Anh ở bên dưới hoàn toàn chịu sự khống chế của riêng hắn. Kim Đan thở dài, ôm cổ, cúi đầu liếm hôn khắp vai ngực anh. Hắn bắt đầu nhấp hông, cảm nhận rõ ràng hình dạng dương vật ra vào trong hậu môn như muốn khảm nạm vào cơ thể. Hạnh phúc thuần khiết lần nữa lan tràn. Dạ Linh vui vẻ mỉm cười, ôm hắn vào lòng và xoa đầu cổ vũ. Hành động dịu dàng rất nhỏ bé ấy càng làm hạnh phúc trong lòng Kim Đan bừng nở rộ. Đêm ấy Kim Đan bắn nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn lì lợm bám riết anh không buông.

***

Lời tác giả: mình ít khi viết H chi tiết, không biết có ổn không. Bạn đọc thích thì vote cho mình nhé :3

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhOnde histórias criam vida. Descubra agora