Chương 38: Quyển sách cổ

35 1 2
                                    

Đám cháy nơi căn cứ Nhã Thy phừng lên như một ngọn đuốc khổng lồ giữa chốn núi rừng, dễ dàng thu hút sự chú ý của hội Ba Mười. Cả bọn đều kinh ngạc và khiếp sợ trước sự tàn phá dữ dội và không khoan nhượng của các tiên. Bọn họ luôn sống cách biệt với các chủng tộc khác. Những điều mọi người biết về họ đa phần chỉ là những giai thoại truyền miệng từ thuở xa xưa đã dần có vô số dị bản theo năm tháng. Có một yêu tinh không khỏi huých nhẹ Huỳnh Trang, cười trêu:

- Coi bộ tiên không hề hiền lành như Trang tưởng tượng rồi. Nhìn cách cha cô bé đó bảo vệ con mình, xem ra Trang nên từ bỏ ý định thì hơn.

Trang bĩu môi, không mấy để lời của anh chàng nọ vào tai. Trang ưa những thử thách và chưa từ bỏ chuyện gì mà chưa cố gắng hết sức bao giờ. Mà quan trọng hơn là, Trang nhớ lại ánh mắt lúng liếng của Bạch Mai, thầm nghĩ cô nàng cũng để ý mình đấy.

Khi cả đám chuẩn bị trở về nhà, Quắc vẫn đứng khoanh tay nhìn đám cháy một lúc lâu, mày nhăn lại vẻ nghiêm nghị và suy tư. Trông gã không vui mừng vì một tổ chức buôn người bị triệt phá, hay kinh sợ như những người khác, mà có vẻ giận dữ và thất vọng. Đám tiên không đến để cứu giúp mà để hủy diệt. Huỳnh Trang thử dò hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu và thở dài:

- Chúng ta không thể thay đổi những điều đã xảy ra, vậy nên tốt nhất là bước tiếp.

Ở chốn lẩn khuẩn giữa những tán cây, nơi các thành viên hội Ba Mười không nhìn thấy, Quắc đối diện với một con hươu trắng. Những nhánh sừng tua tủa mọc đầy hoa lá vươn cao như một tán cây quý hiếm. Xung quanh guốc chân hươu, hoa cỏ tuôn trào sức sống và bừng nở rộ. Toàn thân con hươu ấy phát ra vầng hào quang huyền ảo. Quắc kín đáo nắm sợi dây chuyền sừng hươu trong tay và cúi đầu chào. Con hươu cũng gật đầu chào lại rồi lẩn vào những lùm cây mơn mởn.

Sau khi đám Ba Mười rời đi, con hươu trắng ấy hóa thành một người phụ nữ trẻ trung và mỹ lệ. Chiếc váy nàng mặc làm từ những tấm lá và hoa đang chậm rãi phe phẩy như có ý chí của riêng chúng. Nàng nhìn ngọn lửa khổng lồ bắt đầu lan sang vùng núi rừng xung quanh, nhẹ nhàng phất tay. Những cành dây leo mọc hoa dại trắng muốt nhanh chóng xoắn quanh bắp tay và vẩy tung vô vàn hạt giống phát sáng vào không khí, bay về phía ngọn lửa. Đám cháy dữ dội dần dần bị dập tắt. Hàng trăm linh hồn mắc kẹt bên trong mang theo đầy oán hận túa ra như khói nấm của một vụ nổ bom nguyên tử. Trong đó không chỉ có bọn buôn người, lũ chủ nhân mất nhân tính mà có cả những nạn nhân đáng thương. Bọn họ lần lần được những hạt giống cảm nhiễm và chậm rãi tan biến.

- Cảm ơn em, Lục Nhiên. - Giọng nói khàn đặc của U Nguyên vang lên. Khói đen mịt mù trong không khí, không biết là của đám cháy hay của y.

Lục Nhiên thở dài:

- Anh trai, rốt cuộc cõi âm đang xảy ra chuyện gì?

- Những linh hồn đã khuất... đột nhiên biến mất... anh nghĩ rằng chúng bị đánh cắp... hoặc cắn nuốt. Luân hồi đang.. hỗn loạn.

Câu chữ của U Nguyên rít lên như phấn cứa vào bảng nhưng Lục Nhiên không hề bận lòng. Nàng kinh ngạc:

- Không thể nào. Làm sao có kẻ dám tác oai tác oái với thần linh?

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhWhere stories live. Discover now