Chương 6: Chuyện ngày xưa

51 6 2
                                    

Năm giờ sáng. Đường vắng xe qua lại. Quang Thái đưa Thanh Tú đến trường trên con xe đạp cũ ba để lại. Gió đêm còn vương hơi lạnh và ẩm ướt lướt qua mái tóc ngắn của cậu. Thanh Tú một tay vịn eo, một tay móc ngón vào lỗ luồn dây nịt trên lưng quần người đằng trước cho không ngã. Tấm lưng lớn của Thái chắn gió cho cô khỏi lạnh. Cô nhẹ tựa trán vào lưng Quang Thái, nghe giọng nói người cô yêu rung động ồm ồm truyền qua cơ thể:

- Đừng có ngủ gật. Té bây giờ.

- Em không ngủ đâu. - Thanh Tú vừa nói vừa ngáp. - Ngày đầu đến trường mới mà.

Quang Thái mỉm cười. Cậu ghé mua hai hộp xôi cúc trên đường, một cho Thanh Tú, một cho mình rồi lại đạp đi băng băng. Cổng trường dần mở ra trước mắt làm Quang Thái đột nhiên thấy hồi hộp bâng quơ.

Quang Thái học dốt quá nên không đậu công lập được. Phí trường tư thì đắt. Sắp tới phải đi kiếm việc làm thêm, rồi cố gắng học để biết đâu được học bổng. Tháng ngày sẽ vất vả, nhưng có Thanh Tú bên cạnh làm cậu yên tâm hơn nhiều.

Ngồi trong lớp, Thanh Tú chán nản lựa lạp xưởng ra, chuyển hết qua hộp xôi của Quang Thái. Cô bực bội nói:

- Anh biết em không thích ăn lạp xưởng mà sao hồi nãy không nói để người ta khỏi thêm?

- Anh quên mất. - Thái gãi đầu cười ngại ngùng.

- Anh thì nhớ cái gì chứ.

Thanh Tú thở dài. Thấy Quang Thái cười cười trông đáng ghét quá, cô búng trán cậu một cái đau điếng, dẩu môi nói:

- Mốt mà quên thì anh khỏi mua xôi cho em nữa, cũng không cần chở em đến trường đâu.

- Ấy ấy bớt giận bớt giận. Có gì từ từ nói chứ sao lại làm căng vậy. Đi xe buýt vừa cực vừa phải thức sớm. Ngồi xe anh chở vừa không tốn tiền, lại vừa có người chở đến tận sân trường sướng quá trời.

Quang Thái vừa cười vừa đấm bóp cho Thanh Tú. Sự nịnh hót của Quang Thái làm cô không giận dỗi được bao lâu. Thấy Thanh Tú phì cười, cậu trộm hôn chụt lên má cô. Thanh Tú thẹn quá, đúng lúc chuông vào lớp vang lên, vội vàng đẩy cậu đi.

- Rồi rồi biết rồi. Về lớp đi. Trả chỗ cho bạn tui ngồi giùm.

Suốt dọc đường về lớp mình Quang Thái cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Suýt chút nữa cậu đánh rơi hộp xôi nếu không được Đan Thành nhắc nhở.

- Nè! Cô giáo đang lên lớp kìa. Tỉnh táo lại đi!

Nói rồi, Đan Thành nhìn thấy hộp xôi chứa đầy lạp xưởng của Quang Thái, phấn khích xin xỏ:

- Ê, cho tao ăn miếng nha. Tao thích ăn lạp xưởng lắm.

Nó thò tay qua thì bị Quang Thái vịn lại. Cậu nhướn mày nói:

- Ai cho mà ăn?

Đan Thành bĩu môi:

- Là của Thanh Tú không ăn chứ gì? Xì. Hỏi chơi vậy thôi chứ tao cũng không thèm đâu.

Tuy miệng nói thế, nhưng thâm tâm Đan Thành lại buồn não nề. Nó nằm dài lên bàn, hơi hé mắt nhìn Quang Thái rồi thở dài thườn thượt, lặng lẽ đẩy hai hộp xôi vào sâu trong hộc bàn tránh tầm mắt Quang Thái.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ