Chương 17: Tan vỡ

32 4 2
                                    

Bảo Giang đỏ mắt nhìn quan tài của mẹ mình đưa vào lò hỏa thiêu, siết chặt lấy tay của Dạ Linh đang ngồi bên cạnh. Phía đằng xa, Kim Đan đứng một góc quan sát hết thảy.

Suốt thời gian từ lúc cỗ quan tài được vận chuyển từ nhà đến nhà hỏa thiêu, Bảo Giang không nói một tiếng nào. Y ngồi thẫn thờ nơi ghế đá trong sân, mắt đăm đăm nhìn về phía xa xăm. Dạ Linh cúi đầu nhìn nơi tay hai người nắm lấy nhau, nhìn sườn mặt y, rồi cũng im lặng nhìn về trước.

Dạ Linh sống lâu hơn Bảo Giang nhiều, và đã chứng kiến thời thế đổi thay lẫn chuyện sinh tử của rất nhiều kiếp người, yêu tinh và cả quỷ, tuy rằng ký ức trong anh khá nhạt nhòa. Hơn tám mươi năm của một cuộc đời dường như rất ngắn ngủi, nhưng đôi lúc anh thấy thế lại hay hơn cứ sống mãi, sống hoài như anh. Anh sống lâu đến mức anh đã quên mất mình từng muốn gì, hay có từng theo đuổi ước mơ nào không. Bây giờ anh chỉ muốn làm người khác hạnh phúc và rồi bản thân sẽ có miếng ăn để tiếp tục cuộc đời dài đằng đẵng và vô vị của mình.

Sau khi nhận được hũ cốt của mẹ, Bảo Giang cuối cùng mới có chút sức sống hơn. Y ôm hũ cốt trong lòng, khẩn khoản nhìn Dạ Linh mà nói:

- Anh bây giờ chỉ còn có mình em thôi.

Những lời ấy như một cây búa khổng lồ nện vào lòng Dạ Linh. Trách nhiệm và sự gắn bó là những điều cuối cùng Dạ Linh muốn nhắc đến. Anh sợ hãi hai chữ "mãi mãi", bởi "mãi mãi" của anh và người khác không hề giống nhau. Kể cả khi ở chung với Bảo Giang "cả đời", thì tám mươi năm sau, anh có lẽ sẽ phải ngồi ở đây một mình, ôm trên tay hũ tro cốt của y. Anh chịu trách nhiệm cho cuộc đời của y, rồi ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của anh đây?

Trước khi Bảo Giang kịp nói nhiều hơn, Dạ Linh đã đột ngột đứng dậy, bảo rằng mình cần đi vệ sinh. Anh quay mặt đi để y không nhìn thấy sự bối rối của mình.

Sau khi rửa mặt, Dạ Linh thấy tỉnh táo hơn. Có lẽ cảm xúc của Bảo Giang đã ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh nghĩ. Anh tồn tại được đến hôm nay là vì anh chưa từng dừng lại với ai bao giờ. Đây là điều anh đã tự nhận định với bản thân từ lâu, để không phải mỗi ngày mắc kẹt trong guồng quay nghi vấn về sự tồn tại của bản thân như vừa rồi. Nếu Dạ Linh nghĩ quá nhiều và nhớ quá nhiều, có lẽ anh sẽ phát điên mất.

Khi Dạ Linh bước ra ngoài để hít thở chút khí trời, anh thấy Kim Đan tiến về phía mình. Anh tròn mắt nhìn hắn, hỏi:

- Người đã thiêu mà không hóa thành thây ma rồi, cậu vẫn chưa về sao?

Kim Đan không trả lời vấn đề của Dạ Linh mà im lặng nhìn anh, miệng tủm tỉm cười. Nụ cười ấy mang theo vị ngọt thanh của hạnh phúc vào vòm họng, anh không nghĩ ngợi mà nuốt xuống. Ngắm nhìn Dạ Linh một lúc cho thỏa nỗi lòng mong nhớ xong, Kim Đan mới mở miệng:

- Em thấy anh hơi xanh xao, nên mang hạnh phúc đến cho anh. Được nhìn thấy anh là em vui rồi.

Dạ Linh bỗng cảm thấy vị hạnh phúc vừa rồi không ngon lành mấy nữa, nhíu mày bực bội nói:

- Cậu bớt làm chuyện thừa thãi lại giùm. Tránh ra để tôi đi.

Kim Đan nghe vậy không những không tránh ra, mà còn cố tình đứng chắn đường không cho Dạ Linh đi. Thình lình, hắn chộp lấy bàn tay Dạ Linh, cúi đầu và nhíu mày xem làn da đỏ au, nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói:

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhWhere stories live. Discover now