Chương 23: Hoa yêu

21 1 0
                                    

Sau khi đã băng bó và nói chuyện với mọi người trong phòng, Mộc Dạ Linh một mình đi đến bên giường của cậu con trai băng bó khắp toàn thân. Nơi này nằm trong một khúc ngoặt và được cột tường che chắn một phần, có vẻ tách biệt với khung cảnh đông đúc và ồn ào phía bên kia phòng. Hoài Thương không đi theo anh vì bận xem xét vết thương cho những nạn nhân bị nặng hơn. Thì ra cậu hiểu biết nhiều hơn cậu nghĩ. Hàng năm trời nghiên cứu sách vở một cách nghiêm túc cho cậu kiến thức nhất định về thuốc men. Tuy rằng không thể sánh với bác sĩ thực thụ, nhưng với điều kiện thiếu thốn của nơi này, thuê được Hoài Thương đã là một món hời.

Mộc Dạ Linh lặng lẽ quan sát cậu con trai thấp bé đang nhắm nghiền mắt nọ một lúc lâu, rồi khẽ men bàn tay dọc theo bắp chân cậu ta, đi dần lên hông, bụng và ngực. Khi ngón tay dừng lại trên má, anh cười hỏi:

- Em đang ngủ sao? Có muốn dậy nói chuyện không? Các vết thương của em đã lành rồi kia mà vẫn không chịu tháo băng.

Cậu con trai chậm rãi mở mắt nhìn Dạ Linh. Đôi mắt cậu tối đen như vực thẳm và nặng nề như giông bão, không hề phù hợp với khuôn mặt trẻ con của cậu. Một đứa trẻ vỡ nát dù cơ thể nó lành lặn, anh nghĩ như thế. Dạ Linh thử gỡ các vòng băng trên người cậu ra. Quả nhiên cơ thể cậu không hề có vết thương nào, mặc dù da dẻ cậu xanh mét như người bệnh lâu năm.

- Em tên gì? Mấy tuổi rồi? - Dạ Linh nhẹ nhàng hỏi.

Cậu con trai giương đôi mắt đen kịch nhìn Dạ Linh một lúc lâu mà không mở một lời. Sau đó cậu nắm tay anh và viết chữ lên đó:

- Hồng Hồ. 19.

- Ái chà, đã là người trưởng thành rồi, không phải con nít nữa.

Dạ Linh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt ngây ngô và thân hình thấp bé của Hồng Hồ. Vài lọn tóc nhẹ nhếch lên trông hơi ngốc nghếch và đáng yêu. Nếu như anh không hỏi, anh vẫn tưởng cậu chỉ bằng tuổi Thục Nhi.

- Anh là ai? - Hồng Hồ lần nữa viết chữ lên tay Dạ Linh.

- Tôi là Mộc Dạ Linh, kia là Hoài Thương. Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu và mọi người ở đây trong thời gian tới.

Hồng Hồ lặng im nhìn Mộc Dạ Linh. Cậu vẫn quan sát anh từ khi anh bước vào phòng, để rồi giả vờ ngủ khi anh đến gần. Một anh chàng yếu ớt và vô hại, có vẻ rất được lòng mọi người. Căn phòng như sinh động và ấm áp hẳn lên kể từ khi anh đến. Bằng một cách nào đó, thế có nghĩa rằng Dạ Linh là một "kẻ mạnh". Không biết anh sẽ ở đây được bao lâu, cũng không biết anh sẽ thực sự giúp gì được cho mình. Như một cây tầm gửi, Hồng Hồ quyết định quấn lấy anh cho đến khi tìm được đối tượng tốt hơn.

Hồng Hồ ngồi vào lòng và ôm cổ Dạ Linh. Anh ngạc nhiên nhìn cậu nhắm mắt hôn lên môi mình, hoàn toàn không biết được điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Dạ Linh chỉ phì cười đáp lại chứ không phản kháng. Ký ức và nỗi khổ của Hồng Hồ truyền vào cơ thể như rót rượu độc, đau nhức khủng khiếp. Qua đôi mắt của Hồng Hồ, anh thấy bản thân bị gô cổ vào bức tường của một căn phòng đầy tràn vết máu như một con thú hèn mọn. Dạ Linh nằm vật trên đất, trần truồng, lạnh lẽo và rách nát. Mười đầu ngón tay đã bị rút móng cố cào vào mặt đất để đỡ bản thân ngồi dậy nhưng không thành. Các vết cắt khoét sâu vào bắp đùi, lưng và ngực. Có khúc xương sườn gãy đâm toạc ra ngoài ngực bên, tụ máu đỏ đặc.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ