Chương 25: Kim Đan

35 4 0
                                    

Bên cạnh việc bảo vệ trị an thường ngày ở thành phố, Kim Đan thỉnh thoảng sang thành phố khác để tìm kiếm thông tin và sách cổ cho Long Hạ, trưởng hội pháp sư Trường Thiên. Tuy rằng không thực sự hiểu mục đích của việc này, Kim Đan vẫn răm rắp nghe theo bởi hắn luôn là một pháp sư gương mẫu và biết chấp hành tốt mệnh lệnh.

Sau một tuần rời đi vào lúc tan học, Kim Đan trở lại ngôi trường mà Dạ Linh làm việc với hoa, trà sữa và cả mì ăn liền vị ưa thích của anh vào một buổi chiều nắng gắt. Sân trường vắng lặng và hiu quạnh. Các phòng học tắt đèn tối thui và khóa kín cửa. Nơi phòng bảo vệ là một ông chú lạ mặt nào đó chứ không phải Hoài Thương, đang sửa soạn ra về. Thấy Kim Đan, ông ngoắc tay dò hỏi:

- Trường sắp đóng cửa rồi. Cậu đến có việc gì không?

- Tôi muốn đi xem người làm việc ở phòng tư vấn tâm lý. Bình thường anh ta hay ngủ lại ở đây luôn. - Kim Đan trả lời.

- Ai cơ? Không có người nào ngủ lại ở trường này ngoài hiệu trưởng cả. Kể cả vậy cậu ta cũng chỉ thỉnh thoảng ngủ lại thôi. Nếu muốn tìm Bảo Giang thì cậu ta thường ghé sang phòng tư vấn tâm lý đấy.

Lòng Kim Đan thót lên, chưng hửng. Dạ Linh đã rời đi đến một nơi mà hắn không hề hay biết, giống như khi hắn rời khỏi nhà anh nhiều năm trước. Hắn vội vàng chạy lên lầu đến chỗ căn phòng nọ để xác nhận lại một lần nữa.

Kim Đan gần như tông cửa mà vào. Trong phòng, chỉ có một mình Bảo Giang lặng lẽ tỉa tót lá cây hoa đậu biếc. Dáng người y lòm khòm, tóc tai rũ rượi. Trông y tiều tụy và thiếu sức sống, đối lập hoàn toàn với những bông hoa đậu biếc nở bừng những cánh hoa xanh mơn mởn. Cứ như thể y đã dồn hết cả sinh mệnh và máu thịt mình cho chúng.

Nhận ra có người vào phòng, Bảo Giang hốt hoảng quay đầu, thốt lên cái tên vẫn hằn sâu tận đáy tâm can:

- Dạ Linh?

Kim Đan sửng sốt đối diện với đôi mắt vằn vện tơ máu của Bảo Giang. Quầng thâm dưới mắt y trũng sâu, xanh xám. Râu mọc ra lúng phúng cũng không buồn cạo.

Bảo Giang cứng đờ người vài giây khi nỗi thất vọng và đau đớn bao trùm, để rồi bị cơn phẫn nộ dữ dội chiếm cứ. Y xồng xộc tiến tới túm cổ áo Kim Đan, gắt gỏng:

- Mày dẫn Dạ Linh đi đâu rồi? Dạ Linh đang ở chỗ của mày đúng không?

Kim Đan dễ dàng đẩy Bảo Giang yếu ớt do nhiều ngày mất ngủ và chán ăn ngã sóng soài. Lưng y đập vào tường đau điếng. Thay vì đứng dậy đôi co, y ngồi luôn trên sàn nhà, uể oải cuộn mình với nỗi khổ triền miên đã bào mòn ý chí. Nước mắt nóng hổi từng giọt rơi xuống sàn nhà, vỡ tan.

Đằng sau vẻ hiền lành và thấu hiểu, Mộc Dạ Linh thật ra là người dứt khoát đến tàn nhẫn như thế.

Trước cảnh tượng ấy, Kim Đan không hề có chút sức lực giễu cợt nào, bởi hắn hiểu rất rõ cảm giác bị bỏ lại phía sau này. Như một cái cây được mỗi ngày sưởi ấm dưới ánh nắng dịu dàng của mặt trời, bỗng một ngày mặt trời không chiếu tới nữa, cây chỉ có thể cúi đầu khẩn cầu lòng thương xót, để rồi héo khô và suy kiệt. Đau đớn, tuyệt vọng, nhưng không dám cưỡng ép hay tổn thương người kia, càng không nỡ thấy người kia phải buồn rầu nửa phần.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz