Chương 5: Vết trầy

58 6 0
                                    

Trời buổi sáng trong lành và tươi mát. Giờ ra chơi, Mộc Dạ Linh ghé quán trà sữa trước cổng trường và mua hẳn một li XL. Tụi học sinh ríu rít xung quanh anh có cả nam lẫn nữ. Anh tiện tay mua thêm cho mỗi đứa một li, khiến cả đám hò reo phấn khởi. Trong trường đứa nào cũng mến anh. Đã đẹp trai, lại còn hào phóng. Cứ mỗi giờ ra chơi hay trước giờ vào tiết, tụi học sinh hay ghé qua phòng anh, chắc mẩm bản thân ít nhất cũng được ăn miếng bánh, cục kẹo. Chỉ khoảng vài tháng đến làm việc mà hầu như học sinh nào cũng từng ghé qua phòng anh chơi một lần.

Giữa những tiếng nói cười rộn ràng của tụi học sinh, Dạ Linh nhìn thấy Duy và Thanh Tú. Hai người đứng ở xa nên anh không nghe rõ được họ nói gì với nhau, chỉ thấy là có vẻ đang cãi vả.

- Mẹ! Cái thằng Quang Thái! Tại sao chết rồi mà vẫn bám dai như đỉa vậy chứ!

Duy gằn giọng vẻ bực bội lắm, nhưng bàn tay run rẩy tố cáo rằng cậu ta không hề bình tĩnh. Cậu khoanh tay lại và tựa lưng vào tường để che giấu bớt sự sợ hãi.

Thanh Tú đứng bên cạnh đã tái mét mặt mày. Cô lấm lét nói:

- Mình thực sự không nhờ Hội pháp sư Trường Thiên giúp được sao anh?

- Em coi thằng Phú đi! - Duy quát lớn làm Thanh Tú giật mình. - Nhưng mà... em không nhìn thấy thây ma Quang Thái hả?

Thanh Tú mím môi, cúi đầu và siết chặt gấu áo. Văn Phú là người đầu tiên nhìn thấy Quang Thái. Lúc đó cả cô và Duy đều cho là cậu ta phát điên. Thây ma là hữu hình, chứ không thể nào lúc ẩn lúc hiện một cách bất thường như vậy được. Phải đến khi Văn Phú rạch cổ tay trong nhà riêng thì cả hai mới hốt hoảng, nhưng đã quá muộn.

Suốt mấy đêm liền, Duy trằn trọc không ngủ được. Thây ma cụt nửa người của Quang Thái cứ đuổi theo và tàn nhẫn xé xác cậu ra, để rồi cậu thức tỉnh với toàn thân run rẩy và mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhiều lúc cậu cứ tưởng linh hồn mình đã về với cõi hư vô, chứ không còn tồn tại trên Vệ Nữ nữa. Cầu nguyện với Mẹ Thiên Nhiên cũng không đủ làm cậu thấy khá hơn.

- Anh... hay mình đến thăm mộ, quỳ xuống xin lỗi cậu ta, không chừng...

- Đừng có hòng! - Duy lại lớn tiếng và đẩy mạnh Thanh Tú ra. - Anh không đời nào xin lỗi cái thằng ngu nghèo hèn đó!

- Duy!

Thanh Tú giận dữ trừng mắt nhìn Duy, nhưng nhanh chóng chột dạ cúi đầu. Duy bật cười đầy mỉa mai và chua xót. Cậu phải ngẩng đầu lên trời và hít một hơi để dằn sự ghen tức. Vẫn khoanh tay và nhìn xuống Thanh Tú, Duy gằn giọng:

- Em còn yêu Quang Thái đúng không?

- Em...

- Em nên nhớ rõ ai là người đẩy Quang Thái đến tình cảnh ngày hôm nay. - Duy trỏ mạnh tay vào ngực Thanh Tú làm cô đau điếng. - Không phải anh, không phải thằng Phú, mà là EM đó.

Mặt Thanh Tú cắt không còn giọt máu. Cô bủn rủn chân ngã khuỵu xuống đất. Ngay cả khi Duy đã đi xa, cô vẫn không thể lấy lại bình tĩnh. Lòng cô ngổn ngang và đau đớn. Những suy nghĩ lộn xộn chạy ngang chạy dọc trong đầu. Quang Thái, cái tên mà cô muốn xóa sạch khỏi ký ức nhưng đã hằn sâu vào đầu như một vết sẹo. Dường như việc thở cũng trở nên khó khăn. Thanh Tú siết chặt ngực áo và bặm môi. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm cô lạnh cả người.

[BL] Văn phòng giải quyết rắc rối Mộc LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora