Chương 4. Lý do

304 34 0
                                    

     "Granger- Granger, đợi đã, em có thể nào đi chậm lại-"

     Hắn tăng tốc để đuổi kịp cô đang chạy đằng trước, hai tay khoanh trước ngực. Cô chỉ bỏ tư thế đó đúng một lần, để đưa tay quẹt mặt một cách mạnh bạo và dứt khoát.

     "Mình không độn thổ ở đây được, Malfoy," cô lơ đễnh nói. "Với lại em còn phải nghĩ mình có thể đi đâu ở Little Whinning mà không kinh động tới Bộ-"

     "Không," hắn nhắc nhở cô. "Mình đã nhất trí-"

     Hắn đâm sầm vào cơ thể cứng đờ của cô lúc cô dừng đột xuất. "Anh nói đúng," cô chớp mắt, nhàn nhạt đáp. "Anh nói đúng, xin lỗi, em- em quên mất-"

     Hắn thở dài, vỗ vai cô. "Không sao đâu, Gr-"

     "Không!", cô chợt hét lên, đưa hai tay ôm mặt run rẩy làm như hắn vừa cắn cô. "Giờ đừng gọi em vậy."

     Hắn cau mặt. "Xin lỗi- Hermione," hắn dịu dàng nói. "Nhưng không sao- không sao hết, em không cần xin lỗi-"

     "Em chỉ- hiện giờ em không thể suy nghĩ được cái gì nữa," mặt cô tái nhợt, đau khổ. "Em- em không thể-"

     Nhìn cô vỡ oà vậy khác gì nhát dao đâm vào ngực hắn.

     "Thì giờ em đừng có nghĩ ngợi gì nữa," hắn điềm tĩnh nói.

Cô lắc đầu dữ dội. "Đừng có dạy em, Malfoy," cô quát.

"Anh đâu có dạy em," hắn bất ngờ tức giận. "Anh chỉ cố- không biết nữa, xoa dịu-"

"Em không cần xoa dịu!", cô đáp, tràn ngập sự bất mãn. "Em tự lo được." Cô nói rồi ưỡn người dậy, hình như không biết hai con mắt rưng rưng đã phản ánh ngược lại. "Em ổn. Đây chính là cách hợp lí nhất rồi."

"Ừ," hắn dè dặt đồng ý, cảm thấy không thoải mái trước sự xúc động của Granger và hoàn toàn không biết phải làm thế nào. "Nhưng-"

"Đây chính là cách hợp lí nhất," cô cương quyết nói lại. "Và em là một người lí trí." Cô nhắm chặt mắt, để một giọt nước mắt chảy xuống mặt trước khi nhìn hắn bằng cặp mắt đáng thương. "Phải không?"

Hắn nhíu mày. "Hả? Tất nhiên-"

"Nếu không phải vậy," cô chợt xen vào, đối mặt hắn đặt hai nắm tay lên ngực hắn, "Nếu em không thông minh với tập trung với lí trí, vậy thì em là cái gì?" Hai mắt cô hoảng loạn. "Nếu em không biết tính toán- vậy thì em là ai?"

Draco siết mạnh tay cô. "Em là Hermione Granger," hắn dữ dội đáp. "Không quan trọng việc ba mẹ em trở thành ai- em cũng vẫn là Hermione Granger, và là cô phù thủy thông minh nhất-"

Cô ngắt lời hắn bằng tiếng nấc. "Không phải," cô thút thít khóc, loạng choạng. "Không phải, em- em chỉ là đứa máu bùn-"

Hắn lắc mạnh cô. "Không," hắn phẫn nộ quát. "Em đừng nói cái từ đó-"

"Tại sao không?", cô hỏi như một người điên, cười phá lên rồi nheo mắt. "Anh đã từng gọi em vậy hàng triệu lần mà."

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now