Chương 24. Lời hứa

78 6 1
                                    

     "Ồ," Theo lầm bầm khi thân hình gầy, tái nhợt của Lucius Malfoy xuất hiện đầu cầu thang. "Không ngờ lại là người đó."

     Gương mặt Narcissa khiến cậu im bặt ngay lập tức.

     "Draco đang ở đây," Lucius nói cộc lốc, cầm đũa chỉ vào chỗ trống giữa Theo và Narcissa. Đó là một câu khẳng định, không phải phải câu nghi vấn, và Theo tự hỏi bà Narcissa sẽ viện cớ như thế nào. Nhìn vẻ mặt đó, có vẻ như bà vẫn chưa biết mình nên làm gì.

     Lucius trước mặt khiến Theo cảm thấy lạ lẫm, cậu chăm chú nhìn ông. Từ đó tới nay, Theo đã luôn nghĩ Lucius là một người đàn ông không có khuyết điểm, một người có uy tín, trụ cột của vợ và con trai, người có địa vị trong giới phù thủy quý tộc. Cả cha ruột Theo- người hiếm khi khen ngợi ai, vì ổng cũng có sức ảnh hưởng đáng gờm trong xã hội- mà cũng không ít lần dành lời có cánh cho Lucius trong quá khứ.

     Tuy nhiên, người đàn ông này, lại thân tàn ma dại. Ông Lucius Malfoy này đã từ bỏ mái tóc bạch kim dài, sang trọng của mình từ lâu và thay vào đó là một mái tóc xõa rũ rượi trên vai, làm bộ dạng ổng càng trông tơi tả, thảm hại. Đôi mắt xám của ổng, đôi mắt sắc lẻm như Draco giờ hoàn toàn đờ đẫn với thất thần.

     Thất thần, thật sự, Theo nghĩ. Mới chỉ ngồi trong Azkaban một thời gian ngắn đã khiến Lucius còn không bằng một nửa trước kia của ổng, và thành thật mà nói, Theo không biết mình phải mong gì ở ổng nữa. Lucius đã bị Chúa tể Hắc ám hành hạ cả mấy năm qua, và không cách nào biết được ổng sẽ có phản ứng gì khi biết sự thật về thằng con trai mình.

     Người bị dồn đến đường cùng sẽ rất nguy hiểm. Theo biết rõ điều đó.

     Trước lời buộc tội của Lucius, Narcissa không trả lời, nhưng cũng không hề nao núng. Bà cũng từ từ giương đũa- nhắm thẳng vào ngực chồng mình.

     Phức tạp rồi đây, Theo hồi hộp nghĩ.

     "Draco ở đây," Lucius lặp lại, giọng nghèn nghẹt. Ông chọc đũa vào không khí xung quanh họ. "Tôi cảm nhận được nó. Chuyện này là sao?"

     "Bỏ đũa xuống, Lucius," Narcissa trầm giọng cảnh cáo.

     "Trả lời tôi mau!" Lucius quát tháo. "Con trai tôi còn sống đúng không?"

     "Con trai của chúng ta," Narcissa chỉnh lại, giọng lạnh toát. "Nó cũng là con của tôi."

     Lucius run rẩy. "Nếu nó đã tới đây, mình phải gọi Chúa tể Hắc ám," ông vội nói, Theo nhác thấy ánh mắt bà Narcissa cho thấy bà đã biết trước, rằng việc này rồi cũng sẽ đến. Phản ứng này, Theo cũng chợt nhận ra, là lí do vì sao bà không hạ đũa. Thậm chí đó là chồng bà.

     Lucius vẫn nằng nặc. "Nếu Draco ở đây, chúng ta phải thành thật," ông máy móc nói. "Chúng ta sẽ đặt cược mạng sống nếu giấu ngài-"

     Mặt bà Narcissa không hề dao động. "Ông sẽ không gọi ai hết."

     "Bà biết hả?" Mặt Lucius càng tái nhợt như ma khi hạ đũa xuống, loạng choạng lao đến siết bờ vai gầy của vợ ông. "Từ đầu tới giờ- bà biết hết đúng không?"

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now