Chương 10. Anh em

254 18 4
                                    

     "Trò đã có tiến bộ rồi đó," thầy Snape tuy có ý khích lệ, nhưng hình như sự nỗ lực cho câu nói tích cực của thầy không thành công lắm.

     Theo làu bàu bực tức. "Tôi nghĩ mình đã tìm thấy được bí mật của Bế quan bí thuật rồi," cậu nói. "Chỉ cần mặc kệ tất cả. Mọi thứ. Hết."

     Mặt thầy Snape chẳng biến sắc. "Ta có thể thấy là trò chỉ đang nói bừa," ông thẳng thắn. "Nhưng thật sự thì, nó chính là bí mật."

     Theo cúi người, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Thông minh," cậu mệt mỏi nói. "Tôi đúng là thông con mẹ nó minh mà. Ngàn điểm cho Slytherin."

     "Theo, càng ít để lộ suy nghĩ, càng lợi cho bản thân," thầy Snape, giọng vang lên khẳng định. "Tin ta đi. Dùng nó như một điểm mạnh của trò chứ không phải điểm yếu."

     "Thầy nghĩ tôi sẽ thất bại hả?"

     "Ta cũng nghĩ như trò nghĩ là trò sẽ thất bại."

     "Thầy nói cứ như hai câu đó khác nhau lắm vậy," Theo nhăn mặt. Cậu thở dài thật lớn. "Thật tốt vì mình còn sống."

     "Ta đồ rằng mọi chuyện ở Thái ấp không ổn rồi đúng không?" Thầy Snape đoán.

"Ngài đang bực bội," Theo đáp. "Tôi sẽ tránh xa ngài, nếu thầy thấy được. Hai anh em nhà Carrow đó lẽ ra phải dịch chuyển cái tủ ra chỗ nào đó dễ kiếm nhưng cái gã đầu cức Amycus đó đã làm hư mất." Cậu rùng mình. "Cũng may là cái gã đó còn giữ được cái não bò mình đó."

Thầy Snape chớp mắt kinh ngạc. "Chúa tể Hắc ám không trừng trị hắn á?"

"Vì ngài dạo này còn bận tâm chuyện gì đó thì phải," Theo nhíu mày. "Ngài đã mang tôi theo vài lần sau đó. Vả lại," cậu chêm vào, "chừng nào thầy còn đứng đầu trong trường, ngài chắc cũng không cần phải vào lâu đài bằng cái tủ biến đâu. Ngài ta cứ thích vào lúc nào thì vào thôi."

"Chả lẽ ngài không thấy kì ở chỗ Amycus có thể ngu tới nỗi phá hỏng một vật dẫn đường quan trọng sao?" Thầy rướn người hỏi. "Trò cũng không thấy lạ hả?"

Theo nhún vai. "Tôi để ý làm gì? Amycus cùng lắm cũng chỉ đứng hạng ba, và thầy cũng như tôi đều biết món đồ đó không có bền mà."

"Đúng vậy," thầy Snape đáp, tuy nhiên nhìn cái nhíu mày cho thấy suy nghĩ ông thì hoàn toàn ngược lại. "Ta nghĩ có lẽ cái tủ đó cũng chẳng còn tác dụng nữa."

     "Không phải là tôi quan tâm," Theo nhếch mép, "nhưng tôi nghĩ chuyện giới hạn đường đi vào lâu đài là hợp lí. Tốt nhất là chỉ mình các Tử Thần Thực Tử sử dụng đêm đó là biết thôi, thầy có nghĩ vậy không?"

     "Trò cũng biết về nó mà," thầy Snape lặng lẽ đáp, đôi mắt đen nhìn như tính toán. "Ta đồ là Chúa tể Hắc ám đã tin tưởng trò rồi."

     "Với một vài việc nhỏ thôi, ở đây và ở kia," Theo lầm bầm. "Mặc dù tôi không thích, nhưng nếu Amycus bị giáng cấp-"

     "Đây chính là điều trò muốn hả?" Snape ngắt lời cậu. "Trò muốn thân cận với Chúa tể Hắc ám?"

     Theo quăng cho ông cái đảo mắt chán nản. "Tất nhiên rồi," cậu vẫy tay lười biếng đáp. "Thì mục đích từ đầu của tôi cũng đã vậy. Tôi không có rảnh chạy đi làm đầy tớ của hắn, tôi chỉ muốn tiếp cận. Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra." Cậu khựng lại, cắn môi. "Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra," cậu trầm giọng nói.

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon