Chương 26. Kẻ phản bội

60 5 10
                                    

      Theo bồn chồn lo lắng đứng cạnh thầy Snape. Cậu đang nỗ lực hết mức có thể trong việc tránh nhìn vào mắt bất kì ai, cũng như cố gắng khiến mình trông không có đáng ngờ. Cậu ngờ mình khó có thể làm được cả hai. Theo bẩm sinh không có khiếu diễn- như Severus Snape, tất nhiên rồi. Theo chẳng thể nào hiểu được ông thầy đó sao có thể lúc nào cũng mang khư khư một biểu cảm dù cho họ có chuẩn bị đón nhận một cơn bão sắp đến.

     Có lẽ đó là nhờ những tháng ngày sống chung với lũ của ổng, Theo nghĩ, nhìn mi mắt sụp xuống của thầy Snape. Chắc vị giáo sư số khổ này đã trải nghiệm đủ mọi thứ trên đời.

     "Ý ông Malfoy còn sống là sao?" Fred đứng dậy hỏi. "Sao có thể? Mà nếu đúng vậy-"

     "-nếu đúng vậy, tại sao Harry không phủ nhận cáo buộc giết người chứ?" George ngắt lời người anh song sinh hỏi.

     Lupin, người đang đứng cạnh Theo và Snape, ngửa đầu mệt mỏi. "Ôi không," ông khẽ thở dài. "Ôi không."

     Theo liền đánh mắt sang vị cựu giáo sư, nhếch mép cười trước sự rầu rĩ của ông. "Hình như thầy có gì muốn chia sẻ hả?"

     Toàn bộ đầu của thành viên Hội quay về phía họ.

     "Thầy mau nói đi," Theo nhẹ thúc giục, hếch cằm sốt ruột.

     "Tôi đã thấy nó," Lupin lẩm bẩm, nhìn xuống đôi giày đã khá sờn của mình. Ông lắc đầu đứng dậy, nhìn những người khác. "Tôi đã từng gặp Draco Malfoy, vậy mà lại không nhận ra nó-"

     "- thầy không nhận ra á?" Fred hỏi lại, giọng cao vút. "Thầy từng gặp một thằng nhóc nổi như cồn nhờ tai tiếng tưởng đã chết mà lại không kể với ai?"

     "Nó ở đâu?" George thản nhiên hỏi, tùy tiện ngã đầu lên ghế vờ như không quan tâm. "Đứng xếp hàng ở tiệm Flourish và Blott hả? Hay nốc vài cốc bia ở Ba Cây Chổi?"

     "Không." Lupin lại cúi đầu, và Theo chợt nhận ra mình cũng đang nhíu mày nghi hoặc. "Thầy đã thấy nó đi với những trò khác." Ông lắc đầu. "Nó đi với Harry, Ron, và Hermione."

     "Cái gì?" Bà Molly the thé nói, lập tức bỏ tách trà đang cầm. "Anh đã nhìn thấy chúng á? Anh nhìn thấy Harry và Ron?"

     Cặp sinh đôi hỏi cùng một lúc. "Lúc nào?"

     Lupin nhìn cực kì không thoải mái, và Theo đã nghĩ có lẽ mình nên giải vây cho ổng vì nhìn tội nghiệp quá nếu cậu cũng đang không có hứng nghe ổng trả lời. "Cái đêm mình làm đợt tấn công đó," Lupin khẽ đáp. "Harry, Ron, và Hermione ở trên lầu, cùng một người thứ tư nữa mà giờ nghĩ lại tôi mới biết đó là cậu nhóc nhà Malfoy."

     "Nghe có vẻ như nó không đáng nhắc lại nhỉ?" Theo ngờ vực hỏi, và cặp song sinh gật đầu kịch liệt.

     "Ừa-"

     "Để Remus giải thích rõ ràng xem," Arthur lạnh lùng ngắt lời họ, ra hiệu hai thằng con mình im lặng.

     Theo không khỏi cảm thán ông; Arthur Weasley là một trong những người gây ấn tượng bất ngờ với cậu nhất, dù Theo có đang phải đối mặt với những mối lo ngại lớn hơn nhiều. Trụ cột nhà Weasley tuy lúc nào cũng ôn nhu hiền hòa, nhưng chắc chắn ông vẫn có một uy lực khiến các con phải nể sợ không kém gì Lucius với Draco trước kia.

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuKde žijí příběhy. Začni objevovat