Chương 35. Người nhạc trưởng

41 4 0
                                    

Albus dường như chẳng màng nhìn đến gương mặt tức giận của Severus nơi bàn làm việc.

"Cái gì đây?" Severus hỏi, giơ lên chiếc xoay thời gian bạc. Càng nghĩ đến mục đích tồn tại của vật đó, ông càng tức tối.

"Hiển nhiên, Severus, anh biết rõ nó để làm gì mà," Albus nghiêm nghị đáp, chậm rãi đóng quyển sách đang đọc lại trước khi đối mặt với người bên kia.

Severus hừ giọng trước thái độ lảng tránh của cụ. "Đừng có úp mở với tôi nữa, Albus!" ông gắt, món đồ bằng bạc rung theo chuyển động của ông. "Tôi cần lời giải thích-"

"Vậy," cụ Albus điềm tĩnh cắt ngang, dựa lưng vào ghế. "Ở thời điểm này tôi chết thế nào?"

Severus suýt nữa thì nghẹn lời kinh ngạc.

"Hả?" ông ngờ nghệch hỏi, lẩm bẩm. "Cái gì- Sao-"

Đôi mắt xanh lơ của cụ Albus vẫn lấp lánh như thường ngày.

"Sao anh không ngồi xuống cái đã, Severus?" cụ nhàn nhã nói. "Nếu tôi hiểu anh- và anh cũng hiểu tôi," cụ nhướn hàng lông mày bạc trắng, "thì đây sẽ cuộc nói chuyện khá dài đó."

Severus vẫn đứng yên tại chỗ.

"Tôi không thích bị người ta xoay như thằng đần đâu, Albus," ông trầm giọng cảnh cáo, chán ghét nhìn chiếc ghế trước mặt.

Người đàn ông già suy tư nhìn ông.

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh," cụ Albus lên tiếng trấn an sau một lúc, phẩy tay lần nữa. "Ngồi xuống đi, Severus. Làm ơn."

Severus không tình nguyện làm theo, giật mạnh cái ghế đối diện vị hiệu trưởng rồi khó chịu ngồi bên mép nó.

"Thầy đã trả lời câu hỏi của tôi được mấy lần?" Severus cứng nhắc hỏi. "Tôi đã đến đây mấy lần rồi hả?"

"Thật thú vị khi nhìn anh có vẻ không quan tâm đến chuyện anh đang ở dòng thời gian nào đấy," cụ Albus điềm nhiên đáp. "Thứ tự ưu tiên của anh cũng hay thật."

Severus rên rỉ. "Lần thứ mấy rồi?" ông nghiến răng hỏi lại.

"Ba," Albus thở dài đáp. "Đây là lần thứ ba."

"Ba?" Severus khựng lại. "Ý thầy đang nói với tôi rằng thầy đã tua đi tua lại cảnh này tận ba lần á?"

"Tất nhiên là không rồi," cụ Albus đáp, và Severus nhẹ nhõm đi một tí.

"Đây là lần thứ ba anh hỏi tôi câu đó, Severus, chứ còn tôi thì là lần thứ sáu rồi," Albus giải thích, cố tình phớt lờ gương mặt sa sầm của Severus khi nhận ra mình đã đoán sai.

"Thứ sáu á?" Severus đứng phắt dậy, bực dọc đi qua đi lại như tìm cách thể hiện sự bất mãn ngày một tăng của mình. "Lần thứ sáu ư. Albus. Thầy không thể nào nghiêm túc được."

Albus nhướn mày, như thể cụ chẳng buồn phí thời gian trả lời người hậu bối nhỏ tuổi đang bùng nổ vậy.

"Tôi đã chết thế nào?" Albus chỉ lặp lại câu hỏi lúc đầu.

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now