Chương 20. Người phụ nữ

89 7 8
                                    

     Chiếc chăn bông trắng mịn- cùng đống quần áo- nằm một lớp dưới sàn. Theo thoải mái gối đầu trên phần bụng phẳng lì của Daphne nhắm nghiền mắt, tận hưởng năm phút mà theo cậu là thoải mái nhất trước khi tâm trí lại một lần nữa mờ mịt trong sự dày vò với cuộc sống ngột ngạt, vô vị của mình.

     "Theo," cô thỏ thẻ, vuốt tóc cậu. "Lại có chuyện xảy ra rồi đúng không?"

     Đúng y. Có vẻ như còn chưa được năm phút.

     "Ừ," cậu đáp, liếm đôi môi sưng húp.

     Đầu ngón tay đang mát xa đầu cậu ngừng lại. "Em vừa hỏi điều không nên hỏi ư?"

     Cậu quay lại, rướn người hôn lên giữa ngực cô. "Không phải đâu," cậu nhìn vào mắt cô chắc nịch đáp.

     Cô ngẩng đầu nhìn cậu một lúc, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn gương mặt cậu, trước khi thả lỏng người vào gối. "Dù sao đi nữa," cô hơi nhún vai, dễ chịu nói. "Em biết càng ít càng tốt chứ gì."

     Cậu trườn lên người hôn dọc cổ cô. "Tin anh đi," cậu thở dài. "Em không biết mức độ thực hư của nó thế nào đâu."

     Cô quay đầu, kề môi sát tai cậu. "Anh vẫn ổn chứ?" cô hỏi nhỏ.

     Cậu gật đầu. "Giờ thì ổn," cậu nhăn mặt đáp. "Ít nhất là cho tới hiện tại."

     Cô vỗ vai cậu, rồi vuốt dọc sống lưng. Cô lúc nào cũng luôn vỗ về không ngừng nghỉ. Có lẽ nó là một trong những điểm cộng mỗi lần họ cạnh nhau.

     "Dạo này bên em thì sao?" cậu hỏi, cố gắng tưởng tượng một cuộc sống mà cậu có thể chia sẻ cùng cô.

     "Ugh." Cô lún người xuống giường và cậu cũng lập tức đổi tư thế sang ôm lấy eo cô. "Chán lắm. Anh có nghĩ là- không biết nữa- dựa trên những gì xảy ra gần đây, cứ tưởng đâu mẹ em sẽ đủ tâm lý để không ép em tham dự những buổi coi mắt của các quý tộc, nhưng-"

     "Em đã đính hôn rồi?" Theo ngắt lời, bàn tay đặt trên hông cô bất giác siết mạnh hơn. Tuy nói ra lời đó như gõ nhát búa lên cậu, nhưng từ đầu hai người họ cũng đã lường trước ngày này.

     "Ông bà già nhà em từ dạo Draco mất tích đã đau khổ dữ dội vì trong mắt họ cậu ta như con rể của gia đình rồi," cô đều giọng kể, làm mặt chán chường. "Cho nên hổm rày họ hơi mất hứng tìm mối khác, mặc dù em thấy có mùi chuyển hướng sang Marcus Flint."

      Theo nhăn mặt. "Cái thằng điếm đó còn chưa kết hôn á?" cậu ngờ vực hỏi. "Vậy em phải nói với ba mẹ điều này có nghĩa là thằng này nhiều khi có- anh không biết," cậu nói, cọ mũi từ cổ đến cằm cô. "Vấn đề gì đó với hàng họ nó."

     Cô cười khúc khích. "Sao anh lại nghi ngờ chỉ vì người ta chưa kết hôn được," cô nói, duỗi người dựa vào Theo. "Hay em phải nhắc anh nhớ là có rất nhiều gia đình sẵn sàng gác lại chuyện đại sự của con họ chỉ để đợi chị em em lớn lên?"

     "Không," Theo thừa nhận. "Nó nghe... quen lắm."

     Ai cũng thấy Daphne và Astoria là hai tiểu thư thuần chủng được săn đón nhất nước Anh. Cả ông già nhà Theo cũng khen ngợi không biết bao lần. Lẽ ra Pansy cũng có góp mặt, nhưng nếu xét theo ngoại hình và phả hệ, Daphne nhỉnh hơn một chút. Với lại, mẹ Pansy vốn nổi như cồn vì tai tiếng lẫn khó ưa, vậy nên nếu để các gia đình trong 28 gia tộc quyền quý đến nói chuyện hôn sự thì thấy là hơi đìu hiu thật.

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now