Chương 25. Lời tiên tri

85 6 3
                                    

"Hai người lấy được nó chưa?"

Một cảm giác rung động chợt dâng trong lòng Draco ngay khi vừa nghe thấy giọng cô và hắn mỉm cười lúc Granger dẹp quyển sách qua một bên để chạy đến chỗ hắn, hào hứng nắm tay hắn. "Anh lấy được cái mề đay chưa?"

"Rồi," Draco đáp, nhếch mép nhìn gương mặt phấn khởi của cô. "Harry đang giữ đó."

"Cho mình coi với!" Cô giơ tay, đầu ngón tay như muốn bắt lấy không khí. "Nó có- có giống cái vương miện không?"

"Nó im ắng hơn," Harry đáp, giơ cái mề đay khỏi lòng bàn tay. "Nó không có mấy giọng nói kì lạ."

"Vậy là chỉ có mỗi năng lượng hắc ám trong đó, mình đoán vậy," Weasley nhận xét, nhìn có vẻ không thoải mái trước suy nghĩ. "Sẽ dễ nhận biết hơn nếu chỉ có mỗi mình chúng."

Granger áp sát chiếc mề đay vào tai. Món đồ vốn đã to lại càng có vẻ to hơn trong bàn tay nhỏ xíu của cô, những viên đá nhỏ màu xanh lấp lánh tạo ra ánh sáng mờ ảo hắt vô lều cả nhóm.

"Mong sẽ nghe được tiếng sóng biển hả, Hermione?" Harry nhoẻn miệng chọc.

"Chỉ là mình thấy tuyệt thật á," cô cảm thán. "Mấy cái Trường Sinh Linh Giá này, ý mình là- nó kinh khủng, tất nhiên rồi, nhưng-"

"'Tuyệt' không phải là từ mình sẽ dùng để miêu tả thứ này đâu, Mione," Weasley nhăn mũi nói. "Ý mình là, có một phần của hắn trong đó-"

"Một mẩu đó sẽ cố gắng giết chúng ta, có thể, nếu nó cũng biết thao túng như cái vương miện," Draco nhận xét, mím môi lộ vẻ thiếu thoải mái.

"Cuốn nhật kí cũng vậy," Harry đồng ý. "Những thứ này không hề vô hại như bề ngoài đâu."

Granger chăm chú quan sát cái mề đay.

"Mình phải mở nó ra," cô lầm bầm, quay sang Harry. "Làm sao mở vậy?"

Cậu nhăn mặt. "Mình không biết nữa," cậu thật thà đáp. "Mình tưởng bồ biết chứ."

Draco lắc đầu. "Thiệt á hả?" hắn hỏi, nhìn Harry thất vọng. "Đây là một cái mề đay Slytherin mà. Tao tưởng mày cũng sẽ mở nó như cách mở phòng chứa bí mật chứ?"

Harry ngoẹo đầu suy nghĩ. "Ý mày là giả tiếng rắn đó hả?"

Draco nhún vai. "Sao nhìn mày như mới lần đầu nghe tới vậy?"

"Ừ," Harry đáp. "Mày có lí, lẽ ra tao phải nghĩ tới sớm hơn chứ. Nhưng mà sau đó thì sao? Tao đoán nếu mình xài thanh kiếm-"

"Mình sẽ phải xài," Granger xen vào, nói với Harry bằng tông điệu luyến láy khiến Draco phải ngứa ngáy và có lẽ nó là một trong những điểm quyến rũ nhất ở cô với hắn. "Mình đã nghiên cứu rồi, Harry, hình như nọc độc tử xà đã được ngấm vào kim loại." Trước hai cặp mắt ngờ nghệch của Harry và Ron, cô thở hắt một tiếng mất kiên nhẫn. "Ý là cái lưỡi kiếm được rèn bởi các yêu tinh ấy, tức là nọc độc tử xà sẽ làm thanh kiếm càng mạnh hơn," cô giải thích. "Có khi nó còn hơn cả cái răng nanh bồ từng dùng để phá hủy cuốn nhật kí và chiếc vương miện á."

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now