Chương 21. Sự phân tâm

89 8 4
                                    

Có vẻ như Harry và Ron sẽ không bao giờ dừng cãi nhau. Không phải là Hermione thấy phiền lòng vì điều đó, và nó mới chính là vấn đề. Lẽ ra cô phải thấy rắc rối trước khi nó xảy ra chứ, nhưng không, và tất cả là tại Draco. Có lẽ cô đã ngăn chặn được nếu hắn không làm vậy-

À. Dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng bắt đầu một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

"Ron," Harry nạt ngang. "Bồ có thôi lải nhải về cái radio đó không-"

"Ồ cho mình xin lỗi nha," Ron mỉa mai đáp. "Vậy ta còn có thể làm gì khác đây, thưa ngài thuyền trưởng? Nếu thấy mình làm gì cũng chướg mắt vậy sao bồ không giỏi mà vào, à, mình không biết- liên lạc lại với Hội? Xem coi gia đình mình thế nào rồi?"

"Mình đã nói với bồ bao nhiêu lần-"

"Mình không chắc, Harry! Ít nhất một lần, mình thấy bồ có quan tâm gì tới Ginny đâu, bởi bồ còn không thèm liên lạc với con bé-"

"Đừng chưa gì đã đánh giá tình cảm mình dành cho em ấy!"

Hermione thở dài. Hai người đó lại khẩu chiến với nhau trong lều rồi, trong khi cô với Malfoy ra ngoài nhặt củi khô.

Cô có thể tạo ra lửa để sưởi ấm, tất nhiên rồi, nhưng cô không thích phải dựa vào phép thuật nhiều quá. Tuy đã thi triển rất nhiều bùa chú bảo vệ, cô vẫn có cảm giác bất an là nếu xài quá nhiều phép thuật sẽ để lại dấu vết cho những vị khách không mời. Có lẽ việc phải sống hoàn toàn như một Muggle chỉ là do cô lo thái quá, nhưng mọi người hoặc là do không để ý tới chuyện tranh luận với cô, hoặc họ cũng như Malfoy, lặng lẽ hưởng ứng việc sinh tồn như người nguyên thủy của cô, và có thể kì lạ hơn, đó là họ cũng thích thú với nó.

Giờ, có vẻ như cô phải nhanh chóng quay về thôi. Một lần nữa, hai người bạn thân cô cần có một bên hòa giải, tuy đó không phải là vai trò cô thích trong tình bạn giữa ba người, nhưng lại rất cần thiết. Cứ nghĩ tới cuộc chiến tranh lạnh giữa họ hồi năm tư và toàn bộ cuộc thi Chiếc Cốc Lửa thôi đã khiến cô muốn đau đầu rụng hết tóc rồi, nhưng cô vẫn kiên quyết bước vào lều với tư cách là người hòa giải, hoặc một người bạn còn bình tĩnh. Hoặc có thể làm cái thớt cho họ giận cá chém vào, như thường lệ.

"Khoan đã," Malfoy cầm tay cô kéo về phía hắn. "Kệ tụi nó đi, được không?"

"Kệ á?" cô ngờ vực hỏi. "Kệ bọn họ giết nhau luôn á?"

"Em cứ nghĩ," hắn điềm nhiên nói, đặt tay lên hông cô. "Giờ tụi nó sẽ bận đi."

"Malfoy!" cô gạt tay hắn quát. "Họ còn trong lều đó-"

"Thì sao?" hắn cười ám muội. Hắn đã ép cô vào một cái cây cổ thụ, ấn hông cô vào thân cây và tay thì mò tới mép quần jeans cô.

Cô vẫn còn nghe tiếng Ron và Harry cãi nhau- "Bồ có thôi bắt lỗi chuyện mình và Ginny không? Bồ cũng biết mình không thể ra mặt bây giờ được mà!" "Ủa, thì ít nhất cũng phải hỏi han chứ!"- và cô thật sự có ý định đến chỗ hai người họ, ngăn họ cãi nhau,- cô , thật sự, cô có- nhưng Malfoy cứ thở vào cổ khiến cô xao nhãng.

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ