Chương 36. Nơi thế giới song song

41 4 0
                                    

Ron và Harry lại tới trễ; chuyện bình thường ở huyện. Hermione vô thức nhịp ngón tay trên bàn, ra chiều vừa chán vừa sốt ruột. Cô ghét những ai chậm chạp cũng như ghét chính mình đi trễ vậy.

Cô ngẩng đầu, cắn má trong lúc cố gắng né cái quắc mắt đã thành thương hiệu của giáo sư Snape đang nhìn chòng chọc vào mình. Đôi mắt ông lướt nhanh hết cô rồi tới hai chỗ ngồi trống không bên cạnh, cô cựa mình khó chịu dưới cặp mắt khinh khỉnh đó.

Hình như chuyện này từng xảy ra rồi, cô chợt nghĩ, rồi chớp mắt xua đi suy nghĩ kì lạ.

Hermione cứ thỉnh thoảng lại trải qua một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng. Có lẽ đó là hiện tượng déjà vu, cô nghĩ vậy, mặc dù nó chỉ là một thuật ngữ Muggle về linh cảm; đương nhiên là cô cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm. Thi thoảng cô sẽ đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong đầu- họ thì thầm với cô, an ủi cô, như trò chuyện cùng một người trong giấc mơ vậy, hoặc cô sẽ thấy một tia sáng, lấp lóe xẹt qua đầu khiến cô tạm thời dứt sự chú ý khỏi bất kì suy nghĩ nào trong tâm trí.

Cô lại cố gắng rũ bỏ cảm giác ấy, vẫn chuyển hướng nhìn đi chỗ khác. Có thể đầu óc cô chỉ đang đắm chìm vào suy nghĩ vẩn vơ nào đó thôi, nhưng cô cứ có một linh tính không thể giải thích được đó là mỗi lúc lỡ chạm phải mắt thầy Snape- dù vô ý đến đâu- cô chắc chắn sẽ rơi vào một hồi ức mơ hồ nào đó.

"Không bàn tới chuyện học kì này cả hai trò Potter và Weasley đã khá thành công đúng không, trò Granger?" Thầy Snape dài giọng nói. "Có khi nào kì nghỉ lễ Giáng Sinh vừa qua đã tác động sâu sắc tới khả năng đi lại đúng nơi đúng giờ của hai trò ấy rồi không?"

Có tiếng cười hí hí phát ra sau lưng, cô lập tức quay lại lườm thẳng mặt Theodore Nott và một đám Slytherin đứng trong lớp. Khi vừa làm thế xong, cô lập tức hối hận, bởi vì chỉ cần một chút phản ứng trước sự nhạo báng của Nott thôi là đã đủ cho một ngày bắt nạt của nó.

"Thái độ, thái độ kìa," Nott làm bộ hòa nhã nói, hai mắt nó nhíu lại theo cặp chân mày, "Bộ mày buồn vì cậu bé vàng nhà Gryffindor đã chọn đến với cậu bạn mặt chồn của nó rồi hai đứa bỏ mày một mình hả?"

Cô lại có cảm giác ấy, cảm giác choáng váng kì lạ khi nó thốt ra câu đó mà cô không ngờ tới. Đối với cô, câu chọc ghẹo đó chẳng có ý nghĩa gì, và thật sự, cả Nott hoặc bất kì đứa hợm hĩnh nào nhà nó cũng không đáng để cô chú ý. Tuy nhiên, cô lại đang gặp rắc rối vì thứ cảm xúc quái quỷ kia lại khiến nội tâm cô xáo động- cái cảm giác lâng lâng kì lạ, làm như cô đã từng nằm mơ thấy chính xác cảnh này từ trước vậy. Không hiểu sao đến đôi mắt xanh lá sắc lạnh của Nott cũng khiến cô thấy thân thuộc nữa, thật khó hiểu. Theo như cô biết đó giờ, hai đứa cô còn chưa một lần nói chuyện với nhau; mà nếu có, thì cũng toàn lời qua tiếng lại.

Chắc là cô đã từng nằm mơ thấy Theo Nott một lần rồi đúng không nhỉ?

Chỉ khi nghe thấy tiếng cười đắc ý của Nott cô mới nhận ra mình nãy giờ nhìn chằm chằm nó.

"Tao nói trúng tim đen rồi đúng không?" Nott chế nhạo nói, dẫn theo mấy tiếng cười hùa của bọn bạn Slytherin. Tuy nhiên, khi nó vừa quay qua chỗ ngồi cạnh mình, gương mặt vênh váo của nó lập tức chuyển thành ngạc nhiên khi thấy chủ nhân chỗ ngồi đó- bạn chí cốt của nó trong mọi trò chơi khăm và quấy rối xúc phạm- lại vắng mặt.

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now