Chương 7. Thỏa thuận

304 25 2
                                    

      "Theo Nott?" Hermione hỏi, chật vật đỡ cơ thể đã xụi đi của Malfoy đứng thẳng. "Bồ có chắc là thấy cậu ấy không?"

     Harry do dự. "Mình- mình khá chắc-"

     "Khá chắc thì cũng đã chắc chắn đâu, Potter," Malfoy rít, loạng choạng đứng vững. Hắn lập tức thoát khỏi vòng tay cô rồi lùi nhanh vài bước, có cái gì đó rất lạ và lạnh lùng trong đôi mắt hắn.

     Hermione thở dài. "Malfoy-"

     "Tao không dám khẳng định với mày, Malfoy, bởi vì tao không chắc," Harry ngắt lời. "Tao toàn lo để ý ông Gregorovitch thôi, cho nên không biết-"

     "Vậy lỡ là ai khác thì sao," Malfoy không tin đáp. "Mày có thể đã nhìn sai. Chắc gì là nó."

     Harry do dự, nhìn nhanh qua chỗ Ron, người cũng chỉ nhún vai bất lực, rồi trở lại với Malfoy. "Thì cũng thể vậy, nhưng tao thật sự nghĩ-"

     "Không phải nó," Malfoy lắc đầu kiên quyết tựa như thách ai dám phản đối hắn. "Không thể nào có chuyện đó. Không thể nào. Theo không phải kẻ giết người."

     Tim Hermione trĩu nặng khi chớp nhoáng thấy cặp mắt chia buồn của Harry lúc cậu cúi mặt. Cô biết rằng cậu thực ra chắc chắn hơn bề ngoài thể hiện nhiều.

     "Malfoy," cô khẽ gọi, định chạm hắn. "Draco, nếu đó đúng là Theo-"

     "Không phải," hắn giận dữ quát, giọng cao the thé như một đứa trẻ. "Không phải nó, Potter chỉ đoán-"

     "Nếu đó là Theo," cô lặp lại, bước đến bên hắn bình tĩnh giơ hai tay khum mặt, "vậy thì chắc là còn ẩn khúc gì đằng sau đó." Hai mắt hắn không nhìn vào đâu cụ thể nên cô bèn kéo mặt hắn áp sát mình, ép phải nhìn cô. "Draco, chắc chắn là còn sự tình gì trong đó."

     "Voldemort bắt nó phải làm," Harry nói với họ, mặc dù cậu là có ý định tốt, nhưng Hermione vẫn cực kì thầm cầu xin cậu đừng nói nữa. "Chắc nó không còn sự lựa chọn nào khác."

     Malfoy cau có mặt, nhắm chặt mắt như thể hắn bị mấy lời của Harry đấm vào mặt. "Không- không phải Theo-"

     "Mày cũng đâu có lựa chọn," Harry nhắc lại, Hermione cau mặt khi thấy Malfoy mở toang mắt.

     "Có," hắn rít. "Đừng nghĩ là tao không có, Potter, bởi vì tao có. Tao đã chọn lấy Dấu hiệu vì ba và mọi chuyện diễn ra sau đó- bất kì cái mẹ gì tao cho phép Chúa tể Hắc ám lấy của tao- nó luôn bắt nguồn từ lựa chọn đó."

Harry vội lắc đầu hối lỗi. "Tao không có ý-"

"Theo biết việc có Dấu hiệu đã ảnh hưởng thế nào đến tao," Malfoy nói, hoàn toàn bị xúc động. "Nó biết cảm giác đó tồi tệ tới cỡ nào mà- nó biết," hắn rít, Hermione đau lòng nhìn hắn. "Nó sẽ không nhận Dấu hiệu đâu, vô lí, trừ phi-"

Hắn ngẩng đầu khó chịu. "Trừ phi đó là lỗi của tao," hắn thì thầm, đưa tay che miệng. "Có lẽ nào nó đã phải chịu phạt vì lỗi lầm của tao không- lẽ nào họ biết-"

"Làm gì có," Harry vội nói. "Nếu chúng mà biết, thì mình đã hay rồi-"

"Draco," Hermione nói, túm cằm hắn buộc hắn phải nhìn cô, đôi mắt xám tối sầm. "Draco, tụi mình sẽ tìm hiểu sau. Tụi mình sẽ tìm ra sự thật, em chắc chắn."

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuМесто, где живут истории. Откройте их для себя