Chương 15. Mâu thuẫn

159 14 10
                                    

Harry là người thực hiện Độn thổ nguyên nhóm; tất nhiên, cậu là người giỏi nhất để làm điều đó, vì cậu là người quen thuộc nhất địa điểm này.

Hình như cây đũa phép trong túi của Draco đang biểu tình. Trong vài ngày qua, nó kêu vo ve dữ dội như thể khó chịu do ít được sử dụng, điều chưa từng xảy ra với cây đũa phép trước đây của Draco. Hắn định kể chuyện đó với Granger, nhưng rồi nghĩ lại thôi. Có lẽ là trí tưởng tượng của hắn thôi.

Bốn người họ hạ cánh cùng một tiếng nổ lớn bên trong căn phòng ngủ khá nhỏ của Harry. Vốn dĩ nó đã đủ chật chội- chưa tính đến số lượng đồ đạc vứt bừa bãi trên sàn. Với việc bốn người họ bất ngờ hạ cánh trong đó, nó lập tức quá tải. Draco, loạng choạng đứng vững, lùi lại một bước và gần như ngay lập tức cảm thấy gót chân của mình dẫm phải một lọ mực cũ khô cạn, sau đó lớn tiếng chửi thề.

"Suỵt!" Granger nói ngay lập tức, đưa tay lên bịt miệng Draco.

"Đây là lỗi của anh à?" hắn càu nhàu, cố gắng đứng vững bằng cách nắm lấy vai cô. "Mà em bịt miệng anh làm cái gì, chẳng có gì-"

"Không, bồ ấy đúng đó," Harry nói nhanh, một thoáng lo lắng thoáng qua nét mặt của cậu. "Tao nghe thấy những giọng nói."

"Hy vọng không phải tiếng rắn," Draco lẩm bẩm, hắn miễn cưỡng thừa nhận rằng cả Granger và Harry đều đúng. Có một số giọng nói phát ra từ bên ngoài phòng ngủ.

"Mình- mình nghĩ mình nghe thấy giọng anh Fred và George," Weasley- người mà, mặc Draco đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn là Weasley trong tâm trí hắn- nói một cách hoài nghi. "Harry, bồ có nghĩ Hội ở đây không?"

"Liệu mình có tin nỗi việc dì dượng mình cho Hội vào nhà không đây?" Harry hỏi nhỏ với sự mỉa mai. "Đừng suy diễn nữa, Ron, thật đấy- "

"Không, bồ ấy nói đúng rồi đó!" Granger rít khẽ, tựa người vào cửa. Cô lùi lại, mở chiếc túi nhỏ và chĩa đũa phép vào đó. "Triệu hồi Tai Khuếch Đại," cô thì thầm, bắt lấy món đồ khi nó bay tới tay cô và nhét nó vào gầm cửa.

Tuy làm vầy sẽ không phát huy công dụng bằng thả nó xuống lầu một, nhưng chắc chắn vẫn nghe được. Tim Draco đập thình thịch hồi hộp khi hắn chờ đợi, cố gắng nghe hiểu cuộc trò chuyện. Rõ ràng là hắn đã cải trang, điều đó sẽ đủ hiệu quả với những người lạ, nhưng nếu họ gặp phải ai đó từ Hogwarts, người biết rõ hắn trông như thế nào, thì ừm. Tóc màu và kính giả chỉ như lừa con nít.

"Anh còn cần gì nữa cho nước đa dịch không, Alastor?"

"Mắt-điên," Weasley mở miệng, và tất cả bọn họ đều nhìn cậu sắc lẻm, ngầm trách cậu vì sự gián đoạn không cần thiết.

"Thứ gì đó của Potter, tất nhiên rồi," Moody càu nhàu đáp lại, và đôi mắt của Harry mở to như Draco từng thấy.

Một giọng nói khác xen vào. "Tôi sẽ lấy nó."

"Đó là Dudley sao?" Granger thì thầm, hoảng sợ. "Đó có phải là giọng của Dudley không?"

"Mình nghĩ vậy," Harry trầm giọng đáp. Cậu nhìn xuống, nhăn mặt. "Chết tiệt."

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ