Chương 30. Hình ảnh

61 2 0
                                    

     Cơ thể cô muốn đi ngủ, nhưng cô không thể.

    Draco.

     Cô sẽ cố hít một hơi rồi nửa chừng tự nhiên cô lại quên mất phải thở thế nào, lúc đó gương mặt hắn lại xẹt qua đầu cô. Cô cứ mở một quyển sách là lại tưởng như tay hắn đặt trên vai cô, thói quen hắn hay làm mỗi khi ngồi sau cô, hắn sẽ tựa cằm lên hõm cổ cô.

     Draco.

     Khi cô nhắm mắt, mọi thứ càng tệ hơn. Nội tâm cô tự đấu tranh. Một loạt màu sắc xuất hiện.

     Đôi mắt xám. Áo chùng đen. Những bức tường trắng.

     Và rồi chỉ một màu đỏ. Màu đỏ máu.

     Draco.

     Não cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần nhưng cô biết Theo đang quan sát cô, đôi mắt xanh lá sắc xảo của cậu dõi theo từng đầu ngón tay lật trang sách của cô.

     Áp lực thật đấy.

     Draco.

     "Tìm được gì không?" cậu ta khẽ hỏi.

     "Không," cô đáp, cố nén lại cảm giác thất vọng trào trong ngực và chôn vùi hình ảnh hắn. "Phiên bản này còn chẳng gọi chúng là Bảo Bối Tử Thần. Không nhắc gì tới cụm từ 'Chủ nhân của Thần Chết' hết."

     "Nó là truyện con nít mà," Theo nhắc. "Cơ mà quyển mà tôi với Draco từng đọc lúc nhỏ có chỗ hơi khác chút," cậu khựng lại, tìm từ thích hợp. "Nó tham vọng hơn."

     Nó đã là một từ cực kì nói giảm nói tránh trong hằng hà sa số các từ khác- có lẽ phải dùng từ khủng bố, hoặc khủng khiếp- nhưng vẫn chưa diễn đạt đủ ý cậu. Hermione dù gì cũng biết được từ Draco rồi đến Theo rằng những đứa con của Tử Thần Thực Tử tiếp xúc với những 'tham vọng' đen tối nhiều như cơm bữa.

     "Cậu có nghĩ Bảo Bối Tử Thần là ma thuật hắc ám không?" Hermione hỏi, cau mày liếc sang cây đũa bên cạnh. Giờ nó đã thuộc về cô, và đang phát ra tiếng rung nhỏ nhỏ dưới sàn, đều như hòa chung nhịp đập trong huyết mạch cô vậy. Draco nói đúng.

     Draco.

     "Có lẽ," Theo nhăn mặt. "Mà tôi chưa từng nghĩ nó như thế- kiểu mấy câu chuyện cổ tích á mà, cậu biết đó," cậu nhắc lại, "nhưng tôi đoán chắc vậy." Cậu nhún vai. "Ý tôi nếu giả sử có thật đi, thì nhân vật Thần Chết là thứ gì đó hữu hình, khó với tới nhưng quả thật tạo ra những đồ vật đó, thứ mà theo tôi thấy không thật-"

     Cô khẽ cau mặt, khó mà xem Thần Chết như một người được. "Không."

    "- hoặc có ai khác tạo ra chúng bằng cách đó," Theo kết luận, "mà cái ý tưởng về một cây đũa bất bại phải kết nối với chủ nhân bằng một cái chết khá là đen tối đối với tôi."

     "Nó đâu cần phải liên quan tới cái chết," Hermione nhàn nhạt chỉnh lại.

     Cậu đưa mắt nhìn cô. "Nhưng vẫn có vài trường hợp ngoại lệ," cậu đáp.

     Ý tứ quá rõ ràng. Trừ trường hợp của cậu.

     "Tôi chỉ hy vọng sở hữu được chúng sẽ mang lại cho tôi sự khai sáng nào đó thôi," cô nói, rồi nhíu mày. "Vậy cậu còn giữ ấn bản của cậu chứ?"

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now