Chương 29. Kẻ sát nhân

62 4 0
                                    

     Theo dìu Granger suốt quãng đường trở về Thái ấp Nott. Bản thân Theo rất hiếm khi trở về đây hiện tại, nhưng này- giờ ngôi nhà chết tiệt này đã là của cậu rồi, phải chứ?

     Quá nhiều bóng tối bủa vây xung quanh và cậu chỉ muốn phá lên cười thật to tới khi nào sặc nôn thốc nôn tháo thì thôi.

     "Không sao đâu," cậu vỗ về cô, ngượng nghịu choàng cánh tay dài của mình qua bờ vai gầy, run rẩy của cô. "Không sao."

     "Tôi ổn," cô máy móc đáp, và sự cứng rắn trong giọng nói ấy khiến cậu thấy không đúng. Không, không đúng chút nào.

     "Cậu không hề ổn," cậu khăng khăng, đẩy cô ra để nắm hai cánh tay cô. "Cậu biết mình vừa làm cái gì, phải không? Cậu biết chuyện gì vừa mới xảy ra chứ?"

     Cô chớp mắt nhìn cậu.

     "Draco," cô chỉ vỏn vẹn đáp, như thể đó là từ duy nhất cô biết.

     Chết tiệt, Granger. Phải chi chỉ có vậy là đủ rồi.

     "Đi với tôi," cậu nói, kéo mạnh tay cô dẫn xuống hành lang.

     "Mình đi đâu vậy?" cô thì thào, loạng choạng trên chính đôi chân mình. Theo nửa lôi cô theo, và có lẽ cậu đã cảm thấy tệ nếu không biết rõ là cô đang bị sang chấn.

     "Nhà tắm," cậu cộc lốc đáp, không quay lại. "Phải tắm rửa cho cậu đã."

     "Tôi không muốn," cô run rẩy.

     "Kệ mẹ cậu," cậu quát trả, cố nén cảm giác tội lỗi khi lại to tiếng với một cô gái đang trong trạng thái tổn thương thế này. "Máu trên người cậu đang làm bẩn con mẹ nó hết sàn nhà mắc tiền của tôi."

     "Máu?" cô hỏi, và cậu ngừng lại.

     "Máu," cậu lặp lại, giơ tay cô trước mặt để cô nhìn thấy.

     Hai mắt cô trợn to.

     "Theo-"

     "Đi tắm," cậu nói, tiếp tục kéo tay cô lôi vào nhà tắm. Xin lỗi nhé, Draco, cậu thầm nghĩ, nhưng cổ rất cần con mẹ nó việc này.

     "Vào đi," cậu ra lệnh, vươn tay mở vòi nước. "Mau."

     Cô nhìn cậu bất lực. "Nhưng tôi còn bận đồ."

     "Vậy tự cởi đồ đi," cậu nói với cô.

     Cô nhìn có vẻ đau đớn.

     "Hoặc không cũng được," cậu nhún vai, nhẹ đẩy cô vào trong.

     Cô còn không buồn phản đối. Vậy là đủ hiểu mức độ nghiêm trọng rồi đó. Cô cứ đứng ngây ra đó trong vòi sen, ngửa mặt đón nhận dòng nước ấm áp phun ra khỏi vòi, máu bắt đầu chảy khỏi tóc cô. Cô vẫn cầm khư khư cây đũa. Cô đứng im như tượng.

     Mẹ kiếp. Cậu sẽ còn cả một quá trình dài bên cạnh cô, phải không?

     "Nghe này," cậu bước vào, bắt cô đối mặt cậu. Hai người họ đều ướt sũng trong chốc lát, nhưng tự nhiên cậu lại thấy mình được gột sạch đến lạ. "Cậu phải để tôi giúp cậu."

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now