Chương 14. Hiệp sĩ

136 11 1
                                    

     Hermione vội vã vào lều của Draco, cố gắng giữ chặt tất cả những chiếc hộp nhỏ mà cô cầm một cách vụng về trong tay. Cô chưa bao giờ dành nhiều thời gian trong phòng hắn- vì trong đó không thoải mái, với sàn gỗ cứng tối màu và cây phả hệ nhà hắn đập thẳng vào mặt cô, như một lời nhắc ngầm rằng cô không hề đủ cao quý để bước vào gia đình họ- nhưng kể từ khi cô đã thu dọn lều của mình để chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới của họ, hắn cũng sẽ phải làm.

    "Em nhờ Dobby tìm thuốc nhuộm tóc của Muggle cho mình rồi," cô thông báo, hơi cau mày giơ nhãn hiệu lên, cố đọc chúng trong ánh sáng lờ mờ phòng hắn. "Anh thích màu nào hơn, 'quế', 'mocha' hay 'sô cô la'?" Cô dừng lại. "Riêng em thích màu 'sô cô la', mặc dù em nghĩ rằng có thể chỉ tại em đang đói thôi."

     Bình thường thì hắn sẽ phá lên cười, hoặc không thì, nói với cô một câu "trời ạ, Granger" đầy tự mãn với một cái đảo mắt tương tự, nhưng hắn không nhìn cô lấy một cái. Hắn quay lưng về phía cô, và mái đầu vàng nhợt nhạt của hắn- giờ vẫn còn nhợt nhạt và vàng hoe chỉ trong vài giờ trước khi chuyển thành một loại tông màu lấy cảm hứng từ món tráng miệng- đang cúi xuống một thứ gì đó mà cô không thể nhìn thấy.

     "Này," cô khẽ gọi, bỏ những chiếc hộp xuống chiếc chăn màu xanh ngọc lục bảo của hắn khi cô đến bên cạnh. "Đây là gì vậy?" cô hỏi, nhìn vào cuốn sách hắn đang mở trên đùi.

     Đó là một cuốn sách bìa da có nhan đề Vua Arthur, một bộ sưu tập các truyền thuyết của vua Arthur, trong đó có Le Morte d'Arthur, mà cô nhớ rõ ràng là đã xem hai lần trước đây. Cô nhẹ nhàng kéo cuốn sách khỏi tay hắn và nghiêng nó về phía mình, tựa đầu vào vai hắn.

     "Không có gì đâu," hắn nhẹ nhàng trấn an cô, mặc dù cô có thể thấy vẻ đau đớn hiện rõ trên nét mặt hắn khi hắn làm vậy.

     "Không đúng," cô nói, cắn môi và ngả người ra sau để nhìn vào đôi mắt xám của hắn. "Anh đã có cuốn sách này trong phòng của anh từ năm ngoái. Và Phòng Yêu cầu đã hiện ra nó trước đây, khi chúng ta ở đây một mình." Cô lướt tay dọc trang giấy, để những ngón tay lướt nhẹ trên nét chữ uốn lượn. "Cuốn sách này có ý nghĩa gì đó với anh."

     Hắn có vẻ hơi co rúm người lại. "Thành thật mà nói, chuyện đó nhảm nhí lắm," hắn nói với cô, vuốt tóc ra sau một cách trầm ngâm.

     Cô dùng cằm huých nhẹ vào vai hắn. "Thì anh kể thử xem."

     Hắn dường như tìm kiếm gì đó trên khuôn mặt cô một lúc trước khi nhìn lại cuốn sách trong lòng, thở dài thườn thượt. "Hồi Theo và anh còn nhỏ, tụi anh thường giả vờ như đang ở Camelot," hắn giải thích, mắt hắn liên tục liếc nhìn cô như thể hắn mong cô sẽ cười nhạo hắn. "Anh là Vua Arthur, còn Theo là Lancelot."

     Hắn ném cuốn sách đi. "Thôi bỏ đi," hắn nói lại.

     "Không sao đâu," cô nói nhanh, khum tay vào gáy hắn. "Em- em không biết."

     "Vậy tại sao em phải cần biết?" hắn sụt sịt. "Anh không còn là một đứa trẻ nữa. Và chắc chắn anh sẽ không trở thành Vua Arthur," hắn nói thêm một cách khó chịu. "Anh nghĩ rằng mình đã khác cái thời đó từ rất lâu rồi."

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now