Chương 23. Người thừa kế

101 6 4
                                    

____________________________

      Phủ Malfoy, 1991

____________________________

     "Con có sợ không, Draco?"

     Cậu nhìn đi chỗ khác. Tất nhiên là cậu có sợ rồi, nhưng cậu không thể thú nhận với mẹ. Cậu đã lớn rồi đó, trời ạ.

     "Không," cậu khịt mũi khoa trương. "Con chỉ mong là Hogwarts chưa thật sự hạ thấp địa vị theo như lời ba với mẹ nói, hoặc không thì con thà học Dumstrang còn hơn."

     "Ôi, đừng nghe lời ba con nói," Narcissa dịu giọng đáp, vuốt nhẹ mái đầu bạch kim của cậu con trai cưng. "Cả ba lẫn mẹ đều mong con sẽ có một thời học sinh đáng nhớ, và con sẽ có được."

     Cậu thở hắt một cái, nhại theo giọng ba. "Ừa tất nhiên rồi, nhưng mà với điều kiện con phải đến Hogwarts học trước khi Bộ bị cái bọn chính quyền bợ đít Muggle lên nắm-"

     "Cục cưng." Bà Narcissa quỳ gối, đầu ngón tay nâng cằm cậu. "Draco, con yêu, ba con chỉ toàn lải nhải những chuyện của người lớn. Con không cần phải nghe ổng đâu." Bà mỉm cười với cậu, đôi mắt xanh lơ toát lên sự dịu dàng bảo bọc chỉ riêng cậu mới nhìn thấy. "Việc của con chỉ là tận hưởng trường lớp và bạn bè thôi, được chứ?"

     "Dạ vâng mẹ," cậu ngoan ngoãn đáp, ngẩng đầu cho mẹ thơm lên má. "Nhưng mà-"

     Cậu do dự, và mẹ cậu liền nở nụ cười ân cần. "Sao thế con?" bà hỏi. "Con muốn nói gì, Draco?"

     Cậu áp sát vào mẹ, cúi đầu như sợ bị ai nghe thấy. "Lỡ đâu con không thích thì sao?" cậu hỏi, giọng đột nhiên lo lắng. Sợ sệt hay lo lắng không phải là phong thái nhà Malfoy, và ba cậu chắc chắn sẽ mắng cậu vì tỏ ra sợ một chuyện ngu ngốc tới vậy- nhưng đó cũng là một mặt yếu đuối khác mà cậu chỉ thể hiện với mẹ. "Lỡ tụi nó không ưa con thì sao?"

     "Con yêu, mọi người sẽ mến con mà," bà trấn an cậu, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhưng mắt thì chợt ánh lên sắc lạnh. "Chỉ có kẻ ngốc mới không thích con thôi," bà khẳng định, "và mẹ thấy tội cho chúng."

     Cậu thở dài. "Dạ, nhưng-"

     "Với lại con cũng sẽ được về vào Giáng Sinh," bà nhắc, giọng dịu dàng trở lại. "Con rồi sẽ vẫn trở về nhà thôi." Bà lại quỳ gối lần nữa, không hề quan tâm đến việc chiếc váy đắt tiền của bà đang bị quết xuống nền đất. "Đây sẽ mãi là nhà của con, Draco. Hãy nhớ điều đó. Con sẽ luôn được chào đón ở đây."

     Cậu ôm mẹ, kề sát tai bà nói nhỏ. "Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm," cậu thì thầm, xấu hổ vì lời thú nhận mặc dù biết rõ là mẹ sẽ không kể với ai chuyện đó.

     Bà mỉm cười. "Ôi, Draco," bà vui vẻ, vén lọn tóc sau tai cậu nói. "Cục cưng, con sẽ không bao giờ biết mẹ nhớ con nhiều cỡ nào đâu."

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now