Chương 31. Tri kỷ

52 5 0
                                    

Hermione từ từ mở mắt, nhận ra mình đã tỉnh giấc, tự hỏi cô sẽ kể Theo nghe chuyện mình vừa thấy thế nào.

Tôi biết mình đã hứa sẽ đem anh ấy trở lại, Theo, nhưng Thần Chết đã xuất hiện- thông qua giấc mơ và bảo tôi từ đầu đã bị lừa như con ngốc...

Cô trở người, nhìn thấy tờ giấy nhắn đặt trên gối bên cạnh. Nếu lát cậu dậy mà tôi chưa có về á, cứ gọi tôi qua cái này; tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức. Có một chi tiết cô để ý đó là thay vì kí tên một cách uốn lượn như thói quen thường ngày của các pháp sư thuần huyết, cậu ta chỉ nghuệch ngoạc mỗi chữ Theo; có lẽ cậu ta không thích và muốn càng khác cha mình càng tốt. Hoặc có thể cậu cũng không mặn mà gì với cái họ gia tộc, giống như Draco.

Draco. Cô nhăn mặt. Cái cảm giác sống thiếu hắn đúng là cực hình không hồi kết. Một sự mệt mỏi dai dẳng. Sự đơn điệu tẻ nhạt.

Và đôi lúc- như lúc này- như mũi dao sắc nhọn. Cán dao ấy đâm thẳng vào ngực.

Cô nhìn quanh căn phòng có những bức tường sơn màu tối và được trải thảm thêu tinh xảo, lộng lẫy của Theo; cô không muốn ở một mình, nhưng đồng thời cô cũng sợ phải đối mặt với cậu và thú nhận.

Tôi không làm được. Tôi không thể mang ảnh trở lại từ cõi chết.

Cô chớp mắt đau đớn, nén giọt nước mắt bất lực lẫn thất vọng. Chủ nhân của Tử Thần. Một trò đùa tàn nhẫn, thất đức gì thế này. Một lời danh xưng được thổi phồng quá trớn. Cú lừa khốn nạn.

Tâm trí cô chợt thì thầm nhắc nhở cô. Đừng tham lam quá.

Hòn đá. Hai mắt cô tập trung vào đồ vật kế bên mình, yên vị trên chiếc bàn kê cạnh giường. Theo thật sự là người tinh tế, cậu rõ ràng cố ý không để món Bảo Bối Tử Thần xa tầm nhìn cô.

Cô cắn môi, suy nghĩ. Cô biết về câu chuyện, cũng biết về luân thường đạo lý; sức mạnh nó sẽ không bao giờ thỏa mãn được con người ta, tất nhiên rồi. Nhưng có lẽ... có lẽ nếu cô chỉ sử dụng nó thời gian ngắn thôi...

Cô thoát khỏi lớp mền dày đặc, cầm bản sao quyển sách ở dưới đất và di tay lên hàng chữ- không phải thứ cô cần. Cô đã thuộc nội dung như cháo. Từng câu từ nó đều khắc ghi trong đầu cô, lẫn dư âm của sự hy vọng mà như đã từ lâu lắm nó đem lại.

Ông ta đã móc ra hòn đá có khả năng hồi sinh người từ cõi chết, và xoay nó ba lần trong tay.

Ba lần trong tay cô. Bàn tay cô đã chuyển động trước cả khi cô còn nhận ra mình đang cầm nó, cô nhắm chặt mắt vì có một tiếng nổ nhỏ phát ra.

Cô nghe một tiếng thịch nhỏ, cùng tiếng động. Hay đó chỉ là tiếng tim cô đập thôi? Nó vẫn còn đập mà, phải không? Mặc cho sự cố gắng của cô.

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuМесто, где живут истории. Откройте их для себя