Chương 8. Viễn cảnh

208 19 4
                                    

Hành lang trường im lặng một cách chết chóc. Hermione, người hay về nhà nghỉ lễ, chưa từng trải nghiệm cảm giác ở lại trường Hogwarts trong những thời điểm vắng vẻ thế này, cô chợt nhận ra mình không thích không khí không giống thường ngày này.

Cảm giác của cô đối với tòa lâu đài hiện giờ khó mà trở về như cái thời mấy chuyện này chưa từng xảy ra. Giờ mà nhắc lại những kí ức về Hogwarts, nó dường như càng tăm tối hơn, tương ứng với thời điểm trong tâm trí cô. Từ gương mặt rạng rỡ cô trong tấm hình động, khi đó Harry đã nhào đến ôm chầm lấy anh Cedric sau cuộc thi Tam Pháp Thuật. Từ chỗ mấy bậc cầu thang chuyển động một cách kì diệu đó, là hình ảnh phản chiếu đầy ám ảnh của Malfoy qua tấm gương. Đến những lần thi triển phép thuật đầu tiên của cô sau các bức tường này, hình ảnh đôi mắt xanh lơ dịu dàng của cụ Dumbledore hiện lên, ngước nhìn cô giương đũa.

Lúc mới trở về Hogwarts, nó đã chào đón cô như người bạn cũ. Giờ thì... giờ thì nó khiến cô thấy rùng mình, và cô biết đó là lỗi của mình. Cô là người đã khiến tòa lâu đài trở nên lạnh lẽo bằng cách cướp đi vị hiệu trưởng vĩ đại nhất của nó, cô sẽ không trách nếu nơi đây mãi mãi không tha thứ cho cô.

"Lối này," Harry thì thào, huých nhẹ. Cô gật đầu.

May là còn có cậu chỉ dẫn, vì cô còn nhiều thứ khác suy nghĩ trong đầu, sau tất cả. Nhìn Malfoy trầm lặng như vậy, cô nghĩ chỉ có thể là nội tâm hắn lại đang rối loạn rồi thôi, như thường lệ, và khá đau lòng mỗi khi nghĩ đến. Để hắn lại với Ron, người không tâm lí nhất, hẳn không phải là một ý tưởng tốt- nhưng giờ cô không biết làm sao nữa.

     Thật may mắn, sự tập trung của cô là không cần thiết. Hai đứa đã xuống tới cầu thang lầu ba mà không gặp vấn đề gì, thậm chí còn chẳng có bóng ma nào xuất hiện nữa. Cả mấy bức chân dung cũng trống trải, hầu hết chủ nhân chúng đều đã dạo chơi đâu đó hoặc yên giấc.

     Nhắc tới chân dung...

     "Harry," cô níu tay cậu. "Mình vừa mới để ý."

     "Sao?", cậu dừng lại nhìn cô hỏi.

     "Văn phòng thầy Dumbledore- ở đó treo rất nhiều tranh các đời hiệu trưởng phải không?", cô ý tứ hỏi.

     Cô nhẹ nhõm khi thấy mặt Harry hiểu ra ngay lập tức. "Bồ nghĩ tranh thầy Dumbledore cũng sẽ được treo ở đó hả?", cậu hy vọng. "Bồ nghĩ mình sẽ nói chuyện được với thầy ấy?"

     "Có thể," cô nói. Tâm trạng cô đột ngột chùng xuống. "Ừ, mình nghĩ thầy chắc sẽ ở trong đó."

     Harry nhăn mặt. "Bồ nghĩ mình có thể gặp thầy không?"

     Cô điếng người, cảm giác vừa phẫn nộ lẫn đau đớn. "Ý bồ là sao?", cô hỏi, nhíu chặt mày căng thẳng. "Bồ nghĩ mình không dám gặp thầy?"

     Harry nhìn khó chịu, nhưng không có ý định rút lại lời nói. "Ừ thì- bồ đã giết thầy," cậu nhắc.

     "Mình không có quên," cô gắt. "Tuy nhiên hình như bồ đã quên mất tại sao mình phải làm vậy."

     "Mình hiểu mọi thứ rất rõ, Hermione," cậu lãnh đạm đáp. "Mình biết bồ nghĩ đó là việc bồ phải làm-"

     "Không," cô mím môi ngắt lời. "Thôi. Dừng tại đó. Nó việc mình phải làm-"

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now