Chương 22. Thái Ấp

89 6 8
                                    

     Ron Weasley không phải người xấu. Thật sự. Cậu không phải.

     Okay. Thì mọi thứ cũng hơi vượt quá tầm kiểm soát cậu. Nhưng đó đâu phải lỗi cậu. Tại sao không ai thấy hết vậy?

     Mỗi mùa hè, mỗi Giáng sinh, nhất là mỗi giây phút của bất kì dịp lễ nào trong đời họ nếu không tổ chức ở Hogwarts thì cũng làm ở nhà cậu. Với gia đình cậu. Và hình như cả Harry và Hermione đã quên điều đó.

     Hai người đó- và cả thằng chó Malfoy vô dụng kia- đều là con một, nhưng Ron thì không. Cậu lớn lên trong sự quây quần của mấy anh em, sự bảo bọc của gia đình và đã quen với việc có chỗ dựa vào. Được yêu thương, và được vỗ về. Được tiếp sức mạnh. Được hỗ trợ.

      Được giúp đỡ.

     Nhưng Ron đang bị yếu thế, đúng không? Có Malfoy ở đây, không cách nào hai người kia sẽ nghe cậu. Hermione đã... chà, bồ ta đã bị cho bùa mê thuốc lú rồi, phải không? Còn Harry... Ron không ngờ có ngày mình phải thắc mắc về vị trí của mình với cậu. Nhưng giờ sau mỗi cuộc trò chuyện riêng giữa Harry và Ron, bồ ta đã về phe Malfoy. Chả lẽ cả Harry và Hermione quên hết những gì Malfoy từng làm rồi sao? Quên hết những lời xúc phạm của nó? Vậy là coi như nó thay đổi rồi? Được thôi. Vậy thì mừng cho nó. Nhưng mà vậy rồi sao? Sao tự nhiên nó lại trở thành trung tâm của mọi quyết định cả nhóm vậy? Và chính xác là, từ khi nào, Ron đã không còn là đồng đội thân thiết của Harry?

     Cậu chưa bao giờ ngừng thắc mắc động cơ thật sự của Malfoy. Malfoy đã gạt ý định liên lạc với Hội ngay lập tức, nhưng nó đúng là một thằng ích kỉ, phải không? Nó không muốn khiến ba mẹ nó gặp nguy hiểm, và Ron thật ra cũng hiểu cho nó, mặc dù cái ý tưởng bảo vệ lão già Lucius Malfoy đó khiến cậu phát tởm. Nhưng Malfoy cứ làm như nó làm vậy vì Hermione, người lúc nào cũng luôn an toàn tại đây... đúng là đồ dối trá.

     Rồi cả Harry. Ron chắc chắn mình đã có rất nhiều anh em trong đời, và thậm chí cho tới lúc này, cậu vẫn luôn xem Harry như anh em tốt của mình. Nhưng mà...

     Hermione đã nhờ họ lấy ít nước và thứ duy nhất Ron chú ý đó là ánh mắt chán ghét Harry dành cho mình. Ron đã tình cờ tỉnh dậy lúc nửa đêm và bắt gặp Harry và Malfoy lại ra ngoài với nhau và cậu biết, cậu biết, đó là một lần nữa, Harry lại về phe Malfoy thay vì cậu. Cách đây vài tháng trước, hoặc chưa tới, Harry sẽ đánh thức cả Ron và Hermione. Bọn họ sẽ cùng quây quần bên nhau, tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Hermione sẽ dùng ánh mắt trìu mến nhìn Ron còn Harry thì sẽ tìm lời khuyên của cậu.

     Nhưng chuyện đó không còn xảy ra nữa, phải không? Một chút xíu cũng không. Giờ chỉ còn Harry cùng niềm tin hết mình vào Malfoy. Giờ thì Harry còn không mảy may để ý việc một thằng cựu Tử Thần Thực Tử đang thay đổi cậu, đến việc Malfoy đã hủy hoại con người lúc trước của Harry thế nào. Dẹp hết những lần Ron sát cánh cùng Harry. Dẹp luôn cả một người bạn cũ lúc trước tên Ron.

     Ron muốn bỏ đi, cậu thật sự muốn lắm. Và cậu nghĩ chắc cũng sẽ không ai nhớ tới mình nếu cậu đi, thật sự. Cậu không còn nhớ nỗi lần cuối cùng Hermione để ý tới cậu là lúc nào nữa; cô vốn đã không cần đến cái đầu của Ron và giờ đến cả một người bạn đồng hành cũng không. Còn Harry... cậu rất muốn Harry sẽ suy nghĩ lại, và chắc cũng tới lúc Harry sẽ nối lại tình bạn với cậu như xưa. Nhưng liệu cậu có dám cược không? Cậu không biết. Và làm như thằng khốn Malfoy đó vờn Hermione chưa đủ, giờ nó cũng vờn luôn cả Ron, chết tiệt.

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now