Chương 28. Sụp ngã

73 4 7
                                    

     "Ông không biết mình đang gây ra cái gì đâu," Draco gầm như phát điên trong lúc cả người từ từ khuỵu xuống, hai cánh tay buông thõng.

     "Ah, nhưng thật ra thì có đấy," Chúa tể Hắc ám thong thả đáp. "Từng người xuất hiện trong căn phòng này đều có thể liên quan ít nhiều đến lời tiên tri. Và theo ý của ta," y nói, chọc đũa vào trán Harry. "Không ai trong số các ngươi được ra khỏi đây hết."

     "Ông đang phạm một sai lầm lớn đấy," Draco thẳng thừng nói. "Chưa bàn tới chuyện ông tin một tên lừa đảo-"

     "Đừng có giở mấy trò giương đông kích tây đó với ta nữa," Voldemort đe dọa, đầu đũa càng chọc mạnh vào giữa trán Harry. "Các mi chỉ toàn làm mất thời gian của ta với chính mình thôi."

     "Tính ra thì ông cũng thừa sức tự tay giết chết tôi mà," Draco rít trả, cố không nhìn cây đũa đang chĩa vào ngực mình- hoặc cánh tay của người cầm nó.

     Chúa tể Hắc ám chỉ nhún vai một cái. "Việc gì ta phải làm bẩn tay mình chứ?" y hỏi, cười độc ác. "Làm đi," y rít lên với người đang áp sát Draco.

     "Dạ thưa Chúa tể," Lucius co rúm người đáp. Cây đũa đang chỉ vào ngực con trai run cầm cập trong tay lão.

     "Ba," Draco khẽ gọi, tập trung vào người đàn ông gầy nhom, nhợt nhạt như ma đang khúm núm trước mặt. "Ba. Nhìn con nè. Đừng làm vậy."

     "Con không hiểu đâu," Lucius đáp, giọng nói trở nên gấp gáp và sợ hãi. "Con không biết ngài sẽ làm gì với ta-"

     "Con hiểu," Draco sửa lại lời ba mình.  "Con hiểu chứ. Mà ba có sẵn lòng làm vậy không, thưa ba?" hắn hỏi, nhìn thẳng vào cặp mắt xám như đúc hắn.

     Chẳng lẽ đây sẽ dáng vẻ ông ấy, sau khi sự việc ngày hôm nay kết thúc sao? Đây sẽ là dáng vẻ ông sẽ trở thành sao?

     Lucius lắp bắp không thành tiếng. "Draco- con không biết mình đang nói gì-"

     "Con có, thưa ba, con có hiểu," Draco lặp lại, đột nhiên lấy được sự điềm tĩnh. "Nhưng ba sẽ cho phép thứ gì hủy hoại mình hả? Hắn?" Hắn lắc đầu không dám tin. "Hay là chính bản thân ba?"

      "Làm đi!" Voldemort lặp lại, giọng y vang vọng trong gian phòng rộng lớn như tiếng thét chói tai.

     Draco đánh mắt sang qua Granger; cô đang khóc, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Lúc nào cũng lỗi của hắn, phải không? Những giọt lệ ấy. Hắn luôn luôn làm cô khóc.

     "Anh xin lỗi," hắn nói với cô, và một khi tình cờ liếm phải thứ gì đó mằn mặn trên môi hắn mới nhận ra mình cũng khóc lúc nào không hay. "Anh yêu em. Chỉ mình em thôi, Hermione. Luôn luôn là em."

     "Lucius!" Voldemort hét. "Lucius- làm đi!"

     Draco chuyển ánh mắt về phía cha mình lại, chuẩn bị tinh thần cho thứ sắp sửa xảy ra. Nếu hắn phải chết, hắn sẽ không cầu xin gì cả. Chỉ có một thứ hắn cần phải nói thôi.

     "Con tha thứ cho ba," Draco nói, và hắn thấy có gì đó vỡ vụn trong một Lucius Malfoy kiêu ngạo một thời trước khi quay mặt, nhìn lại Granger.

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant