Chương 9. Trần trụi

378 32 0
                                    

Dudley Dursley đã biết có gì đó không ổn ngay lúc mẹ mình mở cửa.

Một người đàn ông đang đứng trước hiên nhà, gương mặt vô cùng phờ phạc trông có vẻ già trước tuổi, làm như toàn bộ hy vọng đã bị rút cạn khỏi mặt ông ta từ lâu lẫn mái tóc cũng bạc gần hết. Quầng thâm tím hiện rõ dưới đôi mắt hiền từ nhưng mệt mỏi của ông, làn da nhợt nhạt cùng vô số vết sẹo mỏng trên mặt- chắc ngoại hình ông ấy đã đủ gây ấn tượng, Dudley như cảm nhận rõ mồn một cái hếch mũi của mẹ trước người đàn ông với trang phục tồi tàn, bất thường này.

"Có gì không?", bà lạnh lùng hỏi.

"Chào, bà Dursley," người đàn ông lên tiếng, chất giọng rất lịch thiệp. "Tôi tự hỏi mình có thể vào trong nói vài lời với bà và chồng bà không."

Dudley nhìn mẹ cựa mình lo lắng. "Mà ông là ai?"

"Tôi là Remus Lupin," người đàn ông đều giọng đáp. "Tôi là thành viên của Hội Phượng Hoàng, thân cận với cụ Albus Dumbledore, đồng thời cũng là bạn thân với bố mẹ Harry, cháu của bà."

Cơ thể Petunia trở nên cứng ngắc. "Thằng đó không có ở đây," bà rít, "và tôi sẽ không để bất kì hạng người nào như các ông bước vô nhà."

"Mẹ," Dudley xen vào, nhanh chân chạy tới cửa. "Mẹ, con nghĩ mình nên xem ổng muốn gì chứ."

Cậu nhìn người đàn ông cẩn thận, cảnh giác ổng. Harry và những người bạn khác đã nhất trí không cho Hội Phượng Hoàng biết- bất kì ai- chuyện thật sự xảy ra khi họ trở về ngôi trường phù thuỷ kia. Mặc dù Dudley cũng nghi ngờ động cơ người đàn ông này, nhưng cậu nghĩ có lẽ tìm hiểu một chút cũng cần thiết.

Sau cùng, đó cũng là một đêm yên bình.

"Con chắc là anh họ Harry nhỉ? Chú là Remus," ông lịch sự giới thiệu, chìa tay ra.

Dudley nhíu mày, nhưng cũng bắt tay ông. "Dudley," cậu đáp cộc lốc.

Petunia nhìn quanh cảnh giác, hàng mày bên trên cặp mắt xanh lơ bà nhíu lại. "Ông có thể vào phòng khách," bà sẵn giọng đáp như thể lời cảnh cáo. Ý tứ trong câu từ đã rõ ràng: ông chính là vị khách không mời, và phòng khách, tất nhiên, đã là giới hạn cuối cùng cho ông.

"Vậy thì tốt quá rồi," Remus tử tế đáp, Dudley dẫn ông vào trong cùng tiếng làu bàu, cậu ngồi vào một trong hai cái ghế bành cùng bộ trong lúc chỉ vị khách lạ mặt kia ngồi vào bộ sô pha rất trang trọng, rất hoa hoè của họ.

Một vài phút im lặng trước khi có người lên tiếng.

"Ông muốn gặp Harry," Dudley hỏi thẳng. "Tại sao?"

Remus nhìn có vẻ không thoải mái. "Ừm- con có gặp nó gần đây không?"

     Bà Petunia ngồi bên cái ghế bành còn lại, nhìn như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện này dữ lắm rồi. "Ừ, cỡ một tuần trước có thấy," bà mất kiên nhẫn đáp.

"Nó có đi cùng ai không?" Remus cẩn thận hỏi. "Một cậu bé tóc đỏ, chả hạn, hoặc với một cô bé tóc rất xù?"

Đôi mắt Petunia nheo lại. "Nhưng ông lại đang miêu tả bạn của Duddy," Petunia thắc mắc. "Hai đứa đó, và đứa thứ ba, thằng nhóc-"

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuWhere stories live. Discover now