Chương 3: Vào cung

5K 140 7
                                    

Lễ Bộ chọn ngày tốt cho cung tần mới tiến cung vào sáu ngày sau. Khi tiến cung, mọi người đều chuẩn bị chút hành trang, tương đương với của hồi môn người bình thường xuất giá, chỉ cần theo quy tắc trong cung là được.

Sáu này ngày, cả thị lang phủ có hơi lộn xộn, đặc biệt là chỗ ở của Từ Tư Uyển. Ban đầu, từ phòng ngủ, gian ngoài, thư phòng, đâu đâu cũng đặt đầy rương gỗ, thuận tiện cho bỏ đồ vào, sau đó ngay cả hành lang cũng chất đầy, nếu không phải gần đây thường có mưa, chỉ sợ ngoài sân cũng bị lấp kín.

Sáng sớm ngày thứ năm, Từ Tử Uyển tỉnh dậy trang điểm, đang dùng bữa thì thấy Nhạc thị cầm hai hộp gỗ tới, vội đứng dậy: "Nương, lại có chuyện gì à?"

"Đây là hai hộp trang sức của hồi môn năm đó của ta." Nhạc thị vừa cười nói vừa tìm chỗ đặt hộp gỗ vào, "Kiểu dáng không hiện hành bây giờ, nhưng may mà là vàng ròng, có thể nung thành vàng thưởng cho người ta. Tiến cung có rất nhiều chỗ phải chuẩn bị, không thể thiếu tiền."

Từ Tư Uyển chua xót nhưng lại không dám cự tuyệt, chỉ đành đỡ Nhạc thị ngồi xuống: "Nương, đã nhiều rồi. Cha ở quan trường cũng có rất nhiều chỗ cần dùng tiền, không thể cái gì cũng cho con."

Nhạc thị cười khổ vỗ tay nàng: "Chúng ta tự biết sắp xếp. Hai ngày nay cha con cứ hận nhà chúng ta ít tiền, không thể cho các con nhiều hơn. À đúng rồi, chúng ta còn có vài cửa hàng trong kinh thành, ở ngoại ô cũng có mấy trăm mẫu ruộng, ta đã sai người bỏ khế đất trong rương, nếu có chỗ cần dùng tới, con nhớ lấy ra."

"Vâng, nữ nhi biết rồi." Từ Tư Uyển dịu dàng đồng ý, lại khuyên, "Nhiêu đây thật sự đủ rồi, đừng thêm nữa. Dù sao cha mẹ cũng ở trong kinh, nếu bọn con thật sự có chỗ nào khó xử chắc chắn sẽ tìm về nhà, đến lúc đó cha mẹ trù tính cho bọn con cũng không muộn. Bây giờ thật sự không cần mang theo tất cả."

"Nhà ta không đến mức thiếu tiền đâu." Nhạc thị mỉm cười xoa mặt nàng, "Sau khi tiến cung nhớ thường xuyên gửi thư về."

"Vâng." Từ Tư Uyển gật đầu.

Đêm đó, mẹ con họ ngủ cùng nhau. Từ Tư Uyển muốn mẫu thân ngon giấc, trước khi ngủ không nói nhiều, đợi bà vào giấc mới lặng lẽ dựa vào bên cạnh bà. Trên áo ngủ có hương bồ kết quen thuộc, mười ba năm qua Nhạc thị luôn che chở nàng, thậm chí khiến nàng quên mất mình từng có một mẫu thân khác.

Xin lỗi. Nàng thì thầm trong lòng.

Ngoại trừ phụ mẫu, nàng còn có lỗi với y, có lẽ sau này sẽ có lỗi với nhiều người hơn.

Nhưng nợ máu đã khắc sâu trong đầu, nàng cảm thấy những chuyện này đều xứng đáng.

Hôm sau, trời còn chưa sáng hai tỷ muội đã xuống giường, sau khi trang điểm tỉ mỉ liền được cả nhà tiễn đưa.

Xe ngựa đưa cung tần mới vào cung sớm đã chờ sẵn bên ngoài, của hồi môn cũng đã được đưa lên. Vừa ra khỏi phủ, hai tỷ muội không hẹn mà cùng xoay người, hành đại lễ bái biệt cha mẹ.

"Được rồi được rồi." Hốc mắt Nhạc thị phiếm hồng, nghẹn ngào nói được một câu, bàn tay già nua nắm chặt tay Tư Uyển, rất lâu sau vẫn chưa buông ra.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ