Chương 78: Tư tâm

1.4K 64 0
                                    

Vệ Xuyên và Đường Du cùng đi về hướng cửa cung, mỗi người có mỗi tâm sự riêng, không ai nói chuyện.

Đến cửa cung, Đường Du dừng bước, Vệ Xuyên cũng dừng lại. Y nghiêng đầu, chợt cảm thấy hoạn quan trước mặt hình như không giống những người khác, lại không kịp nghĩ nhiều, chỉ hỏi: "Công công có việc gì sao?"

Đường Du đứng thẳng người, y phục màu lam càng tôn lên khí chất tiêu sái của gã. Thấy Vệ Xuyên chủ động đặt câu hỏi, gã gật đầu: "Trong chuyện lần này có lẽ có vài lời quý tần nương nương không nói, vậy nên hạ nô xin phép nhiều lời thay nương nương."

"Công công cứ nói đừng ngại."

"Tất cả phân tranh gần đây đều dựng lên từ tình cũ của ngài dành cho nương nương, mà tình nghĩa khi còn bé vốn không thể bị làm lớn như vậy, mọi vấn đề đều do ngài từng ngăn cản xa giá vào cung của nương nương, điều này chắc ngài cũng biết."

Vệ Xuyên cứng đờ, hít sâu một hơi: "Là ta có lỗi với nương nương."

Đường Du khẽ cười: "Sự việc đã tới nông nỗi này, dù có nói hơn một ngàn lời xin lỗi thì có tác dụng gì đâu!"

Lời này nói ra từ miệng của một hoạn quan hình như quá không khách khí. Vệ Xuyên lại không giận, chỉ thoáng nhíu mày, lặng lẽ quan sát gã.

Đường Du tiếp tục: "Hạ nô chỉ mong tiểu công gia hiểu, đừng gây thêm phiền phức cho nương nương nữa. Kinh thành này, tốt nhất tiểu công gia đừng quay lại. Nương nương sống trong cung đã không dễ dàng, chỉ cần tiểu công gia xuất hiện trong kinh thành thì vẫn sẽ có người bắt bóng bắt gió. Cơn giận của thiên tử nương nương đã thay ngài gánh vác một lần, nương nương không thể tiếp tục chịu trách nhiệm thay ngài đâu."

Tuy giọng gã hơi cao hơn người bình thường nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy nho nhã, không hề phiền chán.

Có điều dưới sự hòa khí này lại có chút địch ý.

Vệ Xuyên áy náy, không thể phản bác, liền gật đầu: "Công công yên tâm, sau này nếu không được bệ hạ truyền triệu, ta tuyệt đối sẽ không hồi kinh."

"Tiểu công gia nói như vậy là không hiểu ý hạ nô." Đường Du cúi đầu.

Vệ Xuyên cau mày: "Ngươi muốn ta nhận thánh chỉ cũng không hồi kinh? Đó là kháng chỉ!"

"Có kháng chỉ hay không còn phải xem rốt cuộc tâm tư của bệ hạ là gì." Đường Du thản nhiên nói, "Hiện giờ bệ hạ cực kỳ hận tình cũ ngài dành cho quý tần nương nương, chỉ cần ngài trở về, bệ hạ sẽ nhớ tới những chuyện không vui gần đây, nhớ tới lời đồn ở trên phố, nhớ tới quý tần nương nương đã khóc lóc cầu tình cho ngài thế nào. Ngài cảm thấy trong hoàn cảnh như vậy phụng chỉ hồi kinh, ngài và trên dưới Tuyên quốc công phủ sẽ được yên sao? Nói không chừng một ngày nào đó cả gia tộc phải gánh chịu cơn giận của đế vương, còn vô cớ liên lụy tới quý tần nương nương."

Vệ Xuyên trầm mặc lắng nghe, trong đầu xẹt qua hình ảnh Từ Tư Uyển khóc không thành tiếng khi nãy. Bọn họ đã quá thân thuộc với nhau, lúc nhỏ cùng chơi đùa, khi thấy nàng khóc, y sẽ tự nhiên giúp nàng lau khô nước mắt.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now