Chương 104: Gió nổi lên

1.3K 64 1
                                    

Tư Yên không nói gì, cúi đầu, chờ nàng hỏi tiếp.

Từ Tư Uyển bỗng căng thẳng, hít thở sâu một hơi, mới hỏi: "Tại sao lại hại ta?"

"Muội không hại tỷ." Tư Yên lắc đầu, cười chua xót, "Muội chỉ muốn thắng tỷ một lần."

Từ Tư Uyển nhíu mày: "Thắng ta một lần?"

"Đúng vậy." Từ Tư Yên cắn môi, "Từ nhỏ đến lớn, trong mắt các trưởng bối chỉ có tỷ. Tỷ là đích nữ, trời sinh đã thông minh, ai nhắc đến tỷ đều khen không dứt miệng. Còn muội thì sao... Nếu không phải cha mẹ sợ tỷ buồn chán, bảo muội bầu bạn với tỷ, một năm sợ là muội chẳng gặp được cha mẹ mấy lần. Chúng ta từ nhỏ cùng đọc sách, tỷ học nhanh sẽ có cha bế tỷ khen không ngừng, nương còn tự mình xuống bếp nấu món ngon cho tỷ ăn, còn muội thì sao? Từ khi di nương ra đi, không còn ai hỏi thăm việc học của muội thế nào, giống như có muội hay không có muội cũng như nhau vậy, dù muội cố gắng thế nào, bọn họ đều không nhìn thấy."

Nói những lời này, Tư Yên vô cùng bình tĩnh, không hề có chút oán hận, cứ như kể lại một vài chuyện xưa.

Dừng một chút, nàng cười cười: "Cho nên muội mới nghĩ muội cùng tham tuyển với tỷ, muội muốn cùng tỷ vào cung. Muội muốn chúng ta đều trở thành cung tần của thiên tử, bọn họ sẽ không thể khinh thường muội nữa, nhưng đến khi tham tuyển... Muội lại trơ mắt nhìn cha mẹ hao tâm tổn sức chuẩn bị của hồi môn cho tỷ. Mấy hôm đó, bọn họ thấy thứ gì tốt đều tặng cho tỷ, hơn nửa thị lang phủ, nửa đời tích cóp của phụ thân đều cho tỷ. Nhưng tỷ tỷ, của hồi môn của muội có gì tỷ biết không?"

Nói tới đây nàng nghiêng đầu nhìn Từ Tư Uyển.

"Ta biết."

Tư Yên cười trào phúng, đương nhiên không tin.

"Ta biết cha mẹ không quá quan tâm muội, mọi việc khi đó đều giao cho hạ nhân xử lý. Nhưng lúc ấy mắt thấy họ vì chuyện ta trúng tuyển mà đêm không ngủ được, còn chuẩn bị rất nhiều vàng bạc để cho ta, ta thật sự không có cách nào mở lời với họ. Huống hồ từ lúc tiến cung, thỉnh thoảng ta đều đưa đồ qua cho muội, bản thân muội cũng biết. Ta nghĩ dù là đồ cha mẹ cho hay bệ hạ ban thưởng, sau này tỷ muội chúng ta sống cùng nhau thì không nên phân biệt của ta của muội, muội thiếu gì ta đều cho muội."

Tư Yên hoảng hốt, ánh mắt trầm xuống, lẩm bẩm: "Đúng vậy, tỷ tỷ đối xử với muội rất tốt."

"Nhưng muội lại đối xử với ta như vậy sao?" Từ Tư Uyển lạnh giọng.

"Là muội có lỗi với tỷ tỷ, nhưng bản thân muội có cũng có khúc mắc. Tỷ tỷ, tỷ lớn lên trong chúng tinh phủng nguyệt, muội có biết trưởng thành trong sự coi khinh sẽ có cảm nhận thế nào không. Cho nên muội nghĩ... Muội muốn thẳng tỷ tỷ một lần, muội phải sinh hài tử cho bệ hạ trước tỷ tỷ, một hài tử có huyết mạch của từ gia. Hài tử đó là long tử phượng tôn, cha mẹ sẽ vui cho muội, muội chỉ muốn bọn họ khen muội một lần, chỉ một lần thôi!"

Câu cuối cùng thể hiện rõ nỗi oán hận.

Từ Tư Uyển dần hiểu chấp niệm trong lòng nàng ấy. Không thể nói rõ tâm trạng mình lúc này, nàng im lặng rất lâu, mới nói: "Nhưng muội hạ thuốc ta..."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now