Phiên ngoại 1: Song trọng sinh (Du x Uyển)

3.1K 74 2
                                    

Sau hắc ám dài vô tận, Đường Du chợt bừng tỉnh.

Mình đầy thương tích mang đến đau nhức dường như vẫn còn giằng co, hắn mở to hai mắt, thở hổn hển, hoảng sợ bất an nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện: Hắn nhìn thấy rồi.

Hắn không khỏi nín thở, một cảm giác quỷ dị khiến hắn phải cúi đầu cẩn thận kiểm tra bàn tay, trên bàn tay vốn đứt hết gân cốt lại không tìm thấy chút dấu vết của bị thương.

Hắn ngây ra, chần chờ vén ống tay áo lên. Một tấc, lại hai tấc, trên cánh tay cũng không hề có vết thương loang lổ, hệt như mấy ngày chịu khổ ở chiếu ngục chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Đường Du càng ngây ngốc, lần nữa nhìn bốn phía, hoàn cảnh tuy xa lạ nhưng lại khiến người ta yên tâm.

Đây là một căn phòng nhỏ, đồ đạc đơn giản nhưng lại hết sức sạch sẽ. Cuối giường cách hai bước chân có một cái cửa sổ, xuyên qua cửa sổ giấy, hắn có thể nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã gần sáng, lại nhìn phía khác ngoài cửa sổ, bên kia hình như là hành lang, có người đi người đến.

Sao lại thế này?

A Uyển đâu?

Hắn giật mình, vội xuống giường, mang giày ra ngoài.

Hắn vốn tưởng mình đã chết, bây giờ xuất hiện ở nơi này, e là Tần Uyển đã ngốc nghếch cứu hắn ra. Một khi sự việc bại lộ, không biết nàng sẽ gặp phiền phức gì.

Cửa phòng đột nhiên mở, Đường phu nhân đang định gõ cửa không khỏi sửng sốt.

Đường Du đang muốn ra ngoài cũng sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm phụ nhân trước mặt hai giây, ngạc nhiên gọi: "Nương?"

"Dậy rồi à?" Đường phu nhân thấy thái độ hắn có hơi kỳ lạ nhưng cũng không quá để ý, "Ta đang định gọi con. Mau dọn dẹp đi, chúng ta phải mau chóng khởi hành. Trong kinh xảy ra chuyện lớn rồi..." Bà vừa nói vừa nhìn xung quanh, cẩn thận nhẹ giọng, "Bệ hạ băng hà, tân quân kế vị. Cha con tuy chỉ bị điều hồi kinh hẳn không sao nhưng chúng ta vẫn sợ gặp phiền phức, về sớm mới an tâm."

Bệ hạ băng hà? Tân quân kế vị?

Đường Du càng nghe càng hoảng sợ.

Tề Hiên chết rồi? Hình như chỉ có cách giải thích này. Nhưng mẫu thân qua đời bao nhiêu năm lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt hắn khiến hắn cảm thấy mọi việc có lẽ đã rẽ sang hướng khác.

Đường Du trầm tư giây lát, làm như tùy ý thăm dò: "Không biết tân quân là..."

"Còn có thể là ai?" Đường phu nhân khẽ cười, "Đương nhiên là thái tử."

Đường Du: "..."

Đáp án này với hắn chẳng khác nào không trả lời.

Đường phu nhân thấy hắn càng ngày càng kỳ lạ, đưa tay sờ trán hắn, thấy không nóng mới thở phào: "Ngủ chưa đủ giấc à? Hay gặp ác mộng?"

"... Ngủ không ngon." Đường Du qua loa có lệ.

Đường phu nhân thở dài: "Vậy con nghỉ ngơi thêm một lát đi, uống ly trà lấy tinh thần rồi ăn cơm. Ăn xong chúng ta khởi hành, con có thể ngủ thêm trên xe ngựa."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now