Chương 108: Ly biệt

1.3K 69 8
                                    

Nửa canh giờ sau, xe ngựa rời khỏi hoàng cung, chạy thẳng tới chiếu ngục. Khi đến chiếu ngục đã là giữa trưa, Hoa Thần dìu Từ Tư Uyển xuống xe, Vương Kính Trung ra hiệu bảo Hoa Thần chờ bên ngoài, một mình cung kính theo Từ Tư Uyển vào trong.

Cung nhân bên cạnh thấy thế ngầm hiểu, không ai đi theo, đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà chờ bên ngoài.

Bước vào cửa lớn chiếu ngục, một cái sân trống vắng đập vào mắt, Từ Tư Uyển hít sâu một hơi nhìn tòa nhà trước mặt, sợ hãi không nói nên lời.

Hiện tại đang mùa đông giá rét, ánh nắng buổi trưa cũng rực rỡ nhưng lại càng làm cho cái lạnh ở nơi này thêm rõ ràng.

Từ Tư Uyển đứng ở đó hít thở một chút mới có sức lực đi tiếp. Nàng theo Vương Kính Trung bước qua cánh cửa màu đỏ sậm to lớn khiến người ta tràn ngập áp lực.

Chiếu ngục của Đại Ngụy rất lớn, hơn trăm năm trước có một vụ nghịch án liên lụy rất lớn, mấy ngàn người đều bị nhốt ở chỗ này.

Bởi vậy bước vào cánh cửa đỏ sậm, bên trong là con đường dài u ám nhìn không thấy đáy, hai bên là lao thất.

Mỗi lần đi ngang ba năm gian sẽ lại có một lối rẽ cắt ngang, nghiêng đầu nhìn cũng không thấy điểm cuối, trái phải đều là lao thất, mùi máu tràn ngập, bầu không khí ẩm ướt âm u khiến người ta không thở nổi.

Vương Kính Trung lặng lẽ quan sát Từ Tư Uyển, thở dài, nhẹ giọng: "Hạ nô nhiều lời, dặn dò nương nương vài câu, nương nương chớ trách tội."

"Công công cứ nói."

"Hạ nô nhìn ra giữa nương nương và Đường Du chủ tớ tình thâm, không muốn gã chết. Nhưng hiện tại không phải thời điểm nương nương có thể hành động theo tình cảm, hạ nô một lòng hầu hạ bệ hạ, chỉ biết bẩm báo từng hành động lời nói của nương nương với ngài. Nương nương đừng lỡ lời khiến Đường Du chết oan."

Lời này hết sức thành khẩn, thậm chí phải nói là người như Vương Kính Trung không nên nói lời này. Từ Tư Uyển không khỏi nghi ngờ, ám chỉ: "Đa tạ công công một lòng hầu hạ bệ hạ còn dặn dò bổn cung như vậy."

"Hạ nô chỉ là suy nghĩ cho bệ hạ thôi. Bệ hạ một lòng nhớ thương nương nương, gần đây... Cuộc sống không có ngày nào yên ổn. Hạ nô nhìn mà đau lòng, chỉ mong việc này có thể an ổn trôi qua, nương nương có thể nối lại tình xưa với bệ hạ."

Nối lại tình xưa?

Từ Tư Uyển biết Vương Kính Trung nghiêm túc. Gã là một kẻ trung thành, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hoàng đế.

Chỉ là bốn chữ này lọt vào tai chỉ khiến nàng cảm thấy nực cười.

Dứt lời, Vương Kính Trung không nhiều lời nữa, Từ Tư Uyển cũng lặng im mà đi. Con đường này dài như phải đi cả đời. Vương Kính Trung vẫn cứ dẫn đường, trên tường cứ cách vài bước lại có trản đèn dầu chiếu sáng, Từ Tư Uyển lại không có can đảm nghiêng đầu nhìn, sợ tình cảnh của phạm nhân trong lao sẽ khiến mình lùi bước.

Đi khoảng một khắc, Vương Kính Trung dừng chân trước một gian lao thất. Từ Tư Uyển sợ hãi ngước mắt nhìn vào trong.

Dưới ánh sáng mơ hồ, nàng nhìn thấy một người cuộn tròn trong góc.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now