Chương 63: Ngày mất

1.5K 68 0
                                    

Tối đó, hoàng đế cuối cùng cũng bước vào cửa Thanh Dao Điện. Các cung nhân lặng lẽ lui ra ngoài, Ngọc phi ngồi trên giường, khóc lóc như hoa lê dính mưa.

Tề Hiên nghĩ tới nhiều chuyện trước đây, kiên quyết không dỗ ả ta. Chờ ả ta khóc đủ rồi, hắn mới nói: "Được rồi, nàng là người có thân phận tôn quý nhất trong các phi tần, nên biết đúng mực đi."

Ngọc phi lau nước mắt, ngẩng đầu, tủi thân nức nở, "Từ khi nào thần thiếp và bệ hạ lại trở nên xa lạ như vậy..." Nói rồi, ả lại rơi nước mắt. Ả vốn xinh đẹp, mỹ nhân một khi khóc luôn có vẻ phá lệ yêu ớt.

Hắn cuối cùng vẫn không đành lòng nặng lời, ngữ điệu cũng nhẹ hơn: "Nàng dưỡng bệnh đi, có gì không ổn cứ truyền thái y tới."

Dứt lời hắn đỉnh ời đi, lại bị Ngọc phi giữ chặt tay áo. Hắn chỉ đành ngồi xuống, ả khóc lóc cầu xin: "Bệ hạ đã an bài pháp sự cho hài tử của Thiến tần muội muội, vậy ngài cũng làm pháp sự cho hài tử của thần thiếp đi... Hài tử đó ra đi thật đáng thương, một câu cũng không được nhắc đến, thần thiếp..."

"Nàng nói cái gì?" Hoàng đế nhíu mày, cố gắng kiềm chế cảm xúc, "Thanh Ca, hài tử kia không ổn nàng cũng biết, nếu làm pháp sự cho nó, chẳng phải để người trong thiên hạ..."

"Thần thiếp biết, thần thiếp biết chứ! Nhưng thần thiếp hết cách rồi. Bệ hạ không nghe thấy sao? Thiến tần muội muội mơ thấy hai hài tử, nam hài năm sáu tuổi, nữ hài bảy tám tuổi, nhưng nữ hài kia ở trong mộng luôn miệng nói mình không phải hài tử của nàng ấy, nó tới để tìm mẫu phi. Bệ hạ, hài tử của chúng ta trùng hợp cũng từng tuổi ấy, thần thiếp thật sự sợ..."

Nói đến đây, ả khóc không thành tiếng.

Hoàng đế cũng bị chuyện này làm cho giật mình: "Có việc này?"

Ngọc phi gật đầu thật mạnh, thấy sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, liền nói: "Thiến tần muội muội không kể với bệ hạ sao?"

Hắn lắc đầu.

Ngọc phi lộ vẻ nghi hoặc, làm như vô tình nói: "Thần thiếp còn tưởng Thiến tần muội muội và bệ hạ đôi bên tình nguyện, tất nhiên là... Không có gì giấu nhau."

Hoàng đế trầm mặc một lát, chỉ nói: "Chuyện đó ngay cả hoàng hậu cũng không biết, khi ấy Thiến tần chưa tiến cung, càng không thể biết được."

"Cho nên thần thiếp mới sợ! Nếu nàng ta biết, mượn chuyện này giả thần giả quỷ, đương nhiên không sao. Nhưng nàng ta không biết, giấc mơ kia chẳng phải là..."

Chẳng phải là sự thật à!

Hoàng đế không nói gì, chỉ hỏi: "Nàng có từng kể chuyện này với ai không?"

Đáy lòng Ngọc phi rét run. Tránh để sự việc ngày càng đi quá xa, ả không dám nhắc đến Sở thị, càng không dám đề cập đến Cẩm tần và Phương Như Lan đã chết, vì thế lắc đầu: "Chưa từng. Thần thiếp biết việc này liên quan tới bệ hạ, nào dám tùy tiện nhắc với người khác? Thần thiếp chỉ mong có thể bình yên ôm bí mật này vào quan tài."

Hoàng đế lại rơi vào trầm mặc.

Ngọc phi xem mặt đoán ý, thấy sắc mặt hắn thoáng thả lỏng, liền rèn sắt nhân lúc còn nóng mà nói: "Bệ hạ... Làm pháp sự cho hài tử kia đi! Cùng lắm thì làm chung pháp sự với hài tử của Thiến tần là được!"

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuOnde histórias criam vida. Descubra agora