Chương 92: Niệm Quân

1.3K 67 1
                                    

Vô hình trung hoàng đế và Từ Tư Yên kẻ xướng người họa khiến hoàng hậu nghẹn họng. Nàng ta cảm thấy bản thân như biến thành người ngoài, thái độ phẫn nộ của hoàng đế càng khiến nàng ta không rét mà run.

Vì thế trong điện an tịch mấy giây, sau đó hoàng đế miễn cưỡng cười giải thích hai câu, nói mình "chỉ quan tâm Duyệt quý nhân", "nghĩ gì nói đó", nói xong liền cáo lui.

Một đám cung nhân bên cạnh cũng không dám hé răng, cho đến khi nàng ta rời khỏi Sương Hoa Cung, Thính Cầm khó chịu nói: "Hài tử của Duyệt quý tần yếu ớt không sống được, hà cớ gì bệ hạ nổi giận với nương nương chứ..."

Hoàng hậu cười lạnh: "Ngươi tưởng ngài ấy giận vì Duyệt quý tần và hài tử à?"

Thính Cầm sửng sốt, cúi đầu: "Nô tỳ ngu dốt."

"Đều là vì cái người ở lãnh cung kia." Hoàng hậu châm chọc, nhưng nghĩ đến Từ Tư Uyển đã vạn kiếp, sự châm chọc này lập tức biến thành đắc ý của người chiến thắng, "Cứ mặc ngài ấy đi, dù sao Từ Tư Uyển cũng không thể ra ngoài, ngài ấy tức giận cũng vô dụng. Lát nữa ngươi đi nói với Liên mỹ nhân và Vũ bảo lâm hai ngày nay tâm trạng bệ hạ không tốt, bảo các nàng cẩn thận phụng dưỡng."

"Vâng." Thính Cầm đáp.

Hoàng hậu không nhiều lời nữa. Nàng ta tự nhận bản thân hiểu hoàng đế, hiểu vị phu quân mình bầu bạn nhiều năm này. Hắn trước giờ "thâm tình", nhưng xét đến cùng trái tim lại quá nhỏ.

Với hắn, giai nhân hậu cung chỉ là thú vui. Ngô chiêu nghi sinh cho hắn hai hài tử, chưa từng thấy hắn quan tâm thế nào. Được sủng ái như Lâm thị cũng nói giết là giết.

Hiện giờ Từ thị bị phế vào lãnh cung cũng không đáng để nàng ta bận tâm. Trong mắt hoàng hậu, hiện giờ hoàng đế nhớ mãi không quên Từ thị như vậy chẳng qua là vì Từ thị vào lãnh cung vì thái hậu, vẫn chưa bị định tội, hắn bày ra dáng vẻ khổ sở một thời gian mới không khiến lương tâm khó xử. Nhưng mỹ nhân hậu cung nhiều như vậy, phần thâm tình này của hắn sẽ duy trì không lâu, hắn vứt Từ thị ra sau đầu chỉ là chuyện sớm muộn.

Thay vì để ý chuyện này, chi bằng nàng nên quan tâm lời hoàng đế nói để lộ sự không tín nhiệm.

Nghĩ đến đây, hoàng hậu nhíu mày.

Thành hôn mấy năm, hoàng đế chưa từng không tin tưởng nàng ta như vậy. Mà những lời khi nãy chợt nghe chỉ là nói không lựa lời khi bực bội, nghĩ lại thì nó tràn ngập sự hoài nghi cứ như cảm thấy nàng ta cố tình nhắm vào Từ thị ở lãnh cung.

Không sai, nàng ta đúng là nhắm vào Từ thị ở lãnh cung. Cho dù vào lãnh cung không thể ra ngoài, người chết vẫn khiến người ta an tâm hơn người sống. Cho nên nếu không có cơ hội giết Từ thị trong lãnh cung thì thôi, nàng ta không muốn phí quá nhiều sức, nhưng nếu có cơ hội ở ngay trước mắt, nàng ta đương nhiên phải thử một lần.

Có điều, nếu bởi vậy mà khiến hoàng đế chán ghét thì không đáng. Hoàng hậu tĩnh tâm nghĩ lại, quyết định cho qua việc này.

Đúng lúc Thính Cầm lên tiếng: "Duyệt quý tần cũng là kẻ hướng phía trước không nhìn phía sau, trước đây ở trước mặt nương nương thì ra vẻ một mực thuận theo, bây giờ lại nhớ tới tình cảm tỷ muội, nương nương nên cho nàng ta biết thế nào là nặng nhẹ."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now