Chương 74: Tạm ở

1.3K 64 0
                                    

Từ Tư Uyển mang giày, không lo trang điểm, trực tiếp tới nội điện. Sau khi được bế tới Tử Thần Điện nàng trực tiếp thiếp đi, không hề thay váy ngủ, chỉ có châu thoa được cung nhân cẩn thận lấy ra. Y phục hiện giờ hơi nhăn nhúm, tóc rũ sau đầu, Từ Tư Uyển thiếu đi vẻ ôn nhu vũ mị thường ngày nhưng lại có thêm nét đẹp lúc mất tỉnh thần.

Nàng đến trước cửa tẩm điện, cung nhân hai bên mở cửa, mọi người trong điện đều nhìn qua, nàng mới phát hiện thế trận trước mắt lớn như vậy.

Ngoại trừ hoàng đế và Tôn huy nga, Hoàng hậu cũng tới, hai vị phi tần địa vị cao như Ngô chiêu nghi và Oánh tiệp dư cũng có mặt. Thấy nàng ra, Oánh tiệp dư đi tới nắm tay nàng, giận cười nói: "Ngủ một giấc tới tận bây giờ, thật không biết nói muội sợ hãi hay thế nào đây?"

Từ Tư Uyển cúi đầu: "Thật sự là sợ. Khi nãy nhìn lửa lớn hừng hực trước mắt không cảm thấy gì, đến Tử Thần Điện đột nhiên chẳng còn sức lực, mệt mỏi không chịu được."

Lời này có một nửa là thật. Tuy tất cả đều nằm trong kế hoạch nhưng khi đi đến bước cuối cùng, ai cũng phải căng thẳng. Lúc đầu nàng lo lửa kia không cháy lớn, sau đó lại sợ lửa lan ra quá nhanh, kế tiếp lại đổ mồ hôi vì sống chết của Sở Thư Nguyệt.

Căng thẳng quá lâu, vừa rồi nàng mới ngủ sâu như vậy, bây giờ vẫn chưa hết mệt mỏi.

Trả lời Oánh tiệp dư xong Từ Tư Uyển hành lễ với đế hậu và Ngô chiêu nghi, hoàng hậu ngồi ngay ngắn bên cạnh ngự án, nhu hòa gật đầu: "Quý tần mau ngồi đi. Sự việc đột nhiên xảy ra, quý tần cũng bị dọa sợ."

Từ Tư Uyển lại hành lễ, sau đó cùng Oánh tiệp dư ngồi xuống.

Ngô chiêu nghi ngồi đối diện Oánh tiệp dư, liếc nhìn Tôn huy nga quỳ giữa điện, nói với Từ Tư Uyển: "Nếu Thiến quý tần đã tỉnh, đúng lúc Tôn huy nga cũng muốn bẩm chuyện Sương Hoa Cung bốc cháy, quý tần cùng nghe đi."

Hoàng hậu gật đầu: "Tôn huy nga, có gì ngươi cứ nói."

"Vâng..." Tôn huy nga dập đầu, lẩm bẩm, "Thần thiếp nghe nói Sương Hoa Cung bốc cháy, không thể không lập tức trở về là vì... Vì thần thiếp biết chút chuyện..."

"Chuyện gì?" Từ Tư Uyển hỏi.

Tôn huy nga đáp: "Thần thiếp từ lúc được sắc phong liền dọn vào Huệ Nghi Cung, cho nên có qua lại với Lâm tần nương tử, thường ngày cũng được Lâm tần nương tử quan tâm, ngay cả khi trong nhà có chút khó xử, Lâm tần nương tử cũng ra tay tương trợ, bởi vậy thần thiếp rất cảm kích Lâm tần nương tử. Nhưng lần này... Lần này thần thiếp đột nhiên về nhà thăm viếng là vì trốn Lâm tần nương tử, nhân mệnh quan thiên, thần thiếp không dám không nói!"

Nói tới đây Tôn huy nga rùng mình một cái như thể vô cùng sợ hãi.

Oánh tiệp dư thúc giục đúng lúc: "Tại sao? Ngươi mau nói đi."

Tôn huy nga nuốt nước bọt: "Trước tết, Lâm tần nương tử... Đột nhiên đưa cho thần thiếp một hộp bột phấn, bảo thần thiếp giao cho Vương Thi làm việc cạnh Sở thiếu sử rồi nói thần thiếp tìm cơ hội uống rượu cùng Sở thiếu sử, những chuyện khác không cần quan tâm. Thần thiếp thấy việc này kỳ lạ nên đã lén người kiểm tra phấn bột kia mới biết nó là bột đánh lửa."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now