Chương 105: Thư tín

1.2K 60 1
                                    

Cuối thu.

Hoàng hậu hôn mê ba ngày liên tiếp mới tỉnh, khi tỉnh lại thì đang giữa đêm khuya, cả Trường Thu Cung chìm trong tĩnh mịch.

Nàng ta mệt mỏi mở mắt nhìn, Thính Cầm nghe tiếng vội chạy tới quỳ bên mép giường, quan tâm hỏi: "Nương nương, đã khá hơn chưa?"

Hoàng hậu không trả lời, gật đầu.

Thính Cầm thấy sắc mặt nàng ta khá hơn, thở phào, trong lòng thầm biết hoàng hậu lại vừa vượt qua cửa môn quan.

Mấy tháng nay đây không phải lần đầu hoàng hậu hôn mê. Bệnh của nàng ta càng lúc càng nặng, tình hình như vậy đã diễn ra ba bốn lần, lần đầu các cung nhân còn rất căng thẳng, cả Trường Thu Cung như bị mây đen sương mù bao phủ, bây giờ nhiều lần rồi, các cung nhân cũng coi như có thể ứng đối, chỉ là mây đen sương mù kia vẫn chưa thể tan.

Trên giường bệnh, hoàng hậu điều chỉnh lại một mới hé miệng.

Ban đầu nàng ta không phát ra tiếng, Thính Cầm tưởng nàng ta muốn uống nước, vội chung trà xanh tới, nhưng khi đến gần, lại nghe hoàng hậu thì thào hỏi: "Bệ hạ đâu?"

Thính Cầm cứng đờ, ánh mắt theo bản năng lãng tránh, cúi đầu hòa nhã nói: "Hôm nương nương mới ngất xỉu, bệ hạ canh giữ bên giường suốt đêm, hai ngày nay chính vụ bận rộn nên phải ở Tử Thần Điện."

Câu trấn an này đơn giả là nói hoàng đế vẫn nhớ tới nàng ta, chẳng qua vì triều chính mà không thể phân thân.

Nếu là bình thường, hoàng hậu nghe xong liền cho qua, bởi vì nàng ta không phải người tranh sủng. Thân là trung cung, nàng ta rất "rộng lượng", có thể bình tĩnh nhìn phi tần thừa sủng, chỉ cần bọn họ không quá đáng.

Nhưng lời này vào hôm nay lại không thể khuyên được hoàng hậu, Thính Cầm vừa dứt lời, nàng ta liền hỏi: "Thiến quý phi ở đó đúng không?"

Thính Cầm nghẹn lời, cúi đầu càng thấp: "Vâng, Thiến quý phi luôn ở Tử Thần Điện làm bạn giá."

Chỉ một câu này cũng đủ để biến chính vụ quấn thân chỉ là cái cớ.

Hoàng hậu phẫn nộ, thở hổn hển. Thính Cầm muốn khuyên, nàng ta đã ngồi dậy, hùng hồn nói: "Đi mang cái tráp kia tới đây!"

Thính Cầm run rẩy: "Nương nương?"

"Đi!" Hoàng hậu quát.

Thính Cầm không dám chậm trễ, vội đứng dậy chạy đến trước tủ quần áo, lấy một cái hộp đặt ở góc không thu hút nhất. Nàng ta cầm nó mang đến cho hoàng hậu, hoàng hậu mặt không cảm xúc mở cái hộp ra.

Thính Cầm nín thở nhìn, không khó nhận ra sắc mặt nàng ta lạnh đến cực điểm.

Nàng hiếm khi thấy hoàng hậu như vậy. Hoàng hậu ngồi ở vị trí này nhiều năm sớm đã coi thể diện như mạng sống. Cho dù Thiến quý phi có cao ngạo, ở trước mặt nàng hoàng hậu vẫn có thể duy trì dáng vẻ đoan trang khéo léo. Gần đây một phi một hậu ở hậu cung như nước với lửa chủ yếu là vì Thiến quý phi không còn kiêng kỵ, kiêu ngạo ra mặt, không ngừng lấn lướt.

Hoàng hậu trầm mặc lấy mấy phong thư trong hộp gỗ ra, nhìn ngây ngốc một lúc lâu.

Cuối cùng, nàng lấy phong thư mới nhất giao cho Thính Cầm, nói: "Nấu một chén canh sâm cho bổn cung. Ngày mai... Ngươi qua Tử Thần Điện bẩm báo đi."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum