Chương 76: Đề cập

1.3K 61 0
                                    

Nét quẫn bách trên mặt gã vì lời nàng nói mà thoáng phai đi, gã cúi đầu ho một tiếng, nhỏ giọng: "Ở đây gần hai trăm đèn lồng, ai ngờ người lại nhìn thấy?"

"Làm chuyện trái với lương tâm sẽ bị quỷ gõ cửa!" Nàng trừng mắt nhìn gã, vênh mặt hất cằm sai khiến, "Ngươi đi đoán đố đèn đi, nếu đoán không thắng hai tiểu công chúa làm mất mặt của ta, ta đây trừ tiền tiêu vặt của ngươi!"

Đường Du dở khóc dở cười, thở dài, chỉ đành ngẩng đầu nghiêm túc xem đố đèn.

Gã quả thật có chút bản lĩnh đoán đố đèn, đặc biệt là đỗ chữ, vừa đọc vừa múa may tay chân là có thể đoán được. Đừng nói là hai tiểu công chúa, cho dù cộng thêm ba người lớn là Ngô chiêu nghi, Oánh tiệp dư và Tư Yên cũng không đoán kịp bằng gã.

Cuối cùng phần thưởng dành cho người chiến thắng của Oánh tiệp dư bị gã thắng mất, đó là một cây trâm làm bằng phỉ thủy nguyên khối, toàn thân xanh biếc, giá trị liên thành.

Mắt thấy cây trâm kia rơi vào tay gã, Oánh tiệp dư nằm trên bàn đá khóc đến tê tâm liệt phế: "Đồ tốt như vậy, tặng cho vị tỷ muội nào ta cũng chịu, thêm của hồi môn cho hai vị tiểu công chúa càng tốt, nhưng một nam nhân như ngươi cầm đi thì có ích lợi gì! Đau lòng quá!"

Đường Du làm như không nghe thấy, tươi cười cảm tạ nàng ấy ban thưởng rồi cất cây trâm đi.

Mọi người vui vẻ mồm năm miệng mười dỗ Oánh tiệp dư, sau đó thay phiên đút nàng ấy ăn mới tính dỗ dành được.

Yến hội như vậy không biết có thoải mái hơn gia yến bình thường hay không nhưng chơi tới giờ Tý mọi người mới tan.

Vì gần đây phải ở Tử Thần Điện, Từ Tư Uyển nghĩ canh giờ đã muộn nên bảo Hoa Thần và Nguyệt Tịch đi trước, xem hoàng đế đã ngủ chưa. Nếu hắn đã ngủ thì Hoa Thần quay lại bẩm báo, Nguyệt Tịch qua bên Tư Yên nói với muội ấy đêm nay nàng qua ở nhờ.

Ngoại trừ Hoa Thần và Nguyệt Tịch, Từ Tư Uyển không dẫn theo cung nhân nào khác. Lúc này hoàng cung to lớn vô cùng yên tĩnh, nàng đi về phía trước, Đường Du cầm đèn đi bên cạnh.

Sau nửa khắc trầm mặc, gã bỗng nhiên gọi: "Tư Uyển."

Từ Tư Uyển dừng bước, nghiêng đầu nhìn gã, gã cầm đèn lồng không tiện, thoáng chần chờ, cuối cùng đưa đèn cho nàng.

Nàng tự nhiên nhận lấy, gã sờ soạng trong tay áo, lấy hộp gấm đựng cây trâm phỉ thúy ra.

Sau đó một tay gã nhận đèn lồng, một tay đưa cây trâm cho nàng.

Từ Tư Uyển không nhận, chớp mắt: "Ý gì đây?"

Gã ho nhẹ một tiếng: "Ta... Giữ nó cũng vô dụng, coi như quà năm mới tặng người đi."

"Nếu cầm ra ngoài cung bán thì có thể mua rất nhiều sách đấy."

"Muốn xem sách thì mượn người, văn phòng tứ bảo mượn của người luôn cũng được."

Từ Tư Uyển bật cười, nhận lấy, sờ soạng búi tóc muốn trực tiếp đeo cây trâm lên.

"Để ta." Hắn lập tức giơ tay, tìm một nơi phù hợp cài cây trâm vào.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now