Chương 110: Phụng dưỡng

1.4K 58 1
                                    

Hoàng đế nhất thời kinh sợ: "Nàng nói đi."

Từ Tư Uyển mệt mỏi nói: "Thứ nhất... Thần thiếp muốn đi hầu bệnh hoàng hậu."

"Hầu bệnh?" Hoàng đế ngẩn ra, "Tại sao?"

Nàng rầu rĩ nói: "Tâm cơ hoàng hậu thâm trầm, rõ ràng đã ốm đau lâu như vậy vẫn có thể tạo ra vở kịch hãm hại thần thiếp. Nếu không phải Đường Du trung thành nhận tội, thần thiếp thật sự hết đường chối cãi. Cho nên cứ để mặc nàng ta ở Trường Thu Cung, thần thiếp không yên tâm, chỉ khi tự mình canh giữ nàng ta, có gì khác thường thần thiếp mới biết."

Hoàng đế nghẹn lời, khuyên nhủ: "Dù có băn khoăn thì cũng không thể để nàng vất vả. Nếu nàng không yên tâm, chi bằng phái đại cung nữ đắc lực qua đó thay nàng trông chừng là được."

"Bệ hạ đang giả ngốc với thần thiếp sao?" Từ Tư Uyển nhướng mày nhìn hắn, "Dù bệ hạ và thần thiếp lưỡng tình tương duyệt thì thần thiếp cũng không thể điều động người của ngự tiền. Hoàng hậu coi thần thiếp là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nàng ta sao có thể để người của thần thiếp ở trước mặt mình chứ? Không tìm cớ đánh chết đã là may rồi."

Hoàng đế nín thở: "Vậy để trẫm phái người đi. Nếu nàng ta có ý đồ gì, người của ngự tiền sẽ trực tiếp đi bẩm báo với trẫm."

Biểu cảm trên gương mặt của Từ Tư Uyển lạnh đi, liếc nhìn hắn một cái, im lặng đến bên mép giường ngồi xuống, thái độ cực kỳ chán nản.

Hắn biết nàng không vui, vội lấy lòng: "Trẫm cũng suy nghĩ cho sức khỏe của nàng. Nàng mới khỏi bệnh, thái y nói nàng không thể bị kích động, bên Trường Thu Cung hay là..."

"Thần thiếp ghét nhất dáng vẻ giả tạo thái bình này của bệ hạ!" Nàng ngẩng đầu, nói thẳng.

Hắn cứng đờ.

Trước khi hắn lộ vẻ không vui nàng lại cúi đầu, tâm phiền ý loạn mà nói: "Thôi, thần thiếp vốn cũng không trông mong bệ hạ sẽ đồng ý. Trong mắt của bệ hạ, thể diện của trung cung hoàng hậu luôn quan trọng hơn thần thiếp. Bệ hạ về đi, thần thiếp muốn nghỉ lơi."

Dứt lời, nàng làm bộ muốn nằm xuống, không thèm để ý tới hắn.

Tề Hiên nóng lòng, thế mà gật đầu: "Trẫm làm theo ý nàng là được."

Từ Tư Uyển đang muốn nằm xuống dừng lại.

Ngay lúc này Tề Hiên cũng hoàn hồn, không khỏi hối hận, nhưng lời đã nói ra khỏi biện không tiện thu lại, chỉ đành hỏi tiếp: "Chuyện thứ hai thì sao?"

Từ Tư Uyển quay sang nhìn hắn, gằn một chữ: "Đợi đến thời điểm hoàng hậu gần đất xa trời, thần thiếp muốn bệ hạ ở trước mặt nàng ta hạ chỉ lập thần thiếp làm hậu, để nàng ta biết mình thua rồi."

"A Uyển!" Hắn trầm giọng.

"Sao hạ? Bệ hạ cảm thấy thần thiếp quá đáng?" Nàng đứng dậy, vẫn ngưỡng mặt.

Bọn họ rất gần nhau, gần đến mức hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở của nàng, cũng nhìn thấy ngạo khí cùng oán hận trong ánh mắt.

Từ Tư Uyển cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy: "Những lần nàng ta tính kế có lần nào không phải muốn lấy mạng của thần thiếp? Hiện tại... Thần thiếp vì bệ hạ mà để yên cho nàng ta chết già, chỉ mong tại khoảnh khắc cuối cùng của nàng ta bệ hạ có thể ra mạt cho thần thiếp, thần thiếp quá đáng sao!"

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now