Chương 41: Không gặp

1.9K 90 2
                                    

Từ Tư Uyển coi như không nghe Nguyệt Tịch nói gì, vẫn tiếp tục phân phó: "Lát nữa đóng cửa Niêm Mai Các, không tiếp ai cả."

"Ai tới cũng không gặp sao?" Hoa Thần nghe ra ý của nàng, "Nương tử ám chỉ bệ hạ?"

"Ừ." Nàng khẽ cười, "Nguyệt sự của ta tới, hắn tới làm gì? Bảo đảm Tiểu Lâm Tử từ chối khéo, không cho hắn vào viện. Nếu hắn một mực muốn vào... Các ngươi cứ chắn ngoài phòng, không cho hắn vào là được."

"Vâng." Hoa Thần hành lễ nhận lệnh.

Nguyệt Tịch vẫn không hiểu: "Rốt cuộc nương tử muốn làm gì?"

"Buổi tối ngươi sẽ hiểu." Từ Tư Uyển nở nụ cười xinh đẹp, "Không hiểu cũng không sao, chờ sau này gả cho người ta ngươi đương nhiên sẽ hiểu. Tốt nhất đừng để nhà chồng cậy vào thân phận mà suy xét về ngươi, nếu có thể thì hãy làm ngược lại, ngày tháng mới tốt hơn một chút."

Nguyệt Tịch bừng tỉnh: "Nương tử muốn giận dỗi với bệ hạ?"

"Ừ." Từ Tư Uyển thản nhiên nói, "Các ngươi chỉ cần nhớ sau khi trở về một mình ta đọc sách khoảng nửa canh giờ, không biết tại sao lại đột nhiên nổi nóng, tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, hai người các ngươi phải khuyên rất lâu mới được vào phòng hầu hạ, nhưng vẫn không biết ta gặp vấn đề gì."

"Vâng, nô tỳ hiểu rồi." Các nàng cười hành lễ. Sau đó Hoa Thần đi lấy sách cho nàng. 

Mỗi khi nhàn rỗi Từ Tư Uyển đều đọc sách, chỉ cần không tối nghĩa khó hiểu, sách gì nàng cũng đọc. Lúc còn ở nhà, cha mẹ thường vì thế mà khen nàng trầm tĩnh, nhưng nàng biết bản thân đọc sách vì điều gì.

Bởi vì từ sách nàng có thêm trù tính, sớm ngày báo thù cho Tần gia. Hơn nữa khi tập trung đọc sách, chính mình có thể dẹp bỏ tạp niệm, bản thân nàng dù oán hận nhưng vẫn khát vọng được sống, không thể lúc nào cũng bị ký ức xưa ảnh hưởng.

Hôm nay nàng đọc sách tới khuya. Chạng vạng, một mình Từ Tư Uyển dùng bữa, thấy sắp tới lúc hoàng đế lật thẻ bài thì sai Hoa Thần đặt thêm nến trên giường trà.

Được chiếu sáng, bóng người ngồi trên bàn trà càng rõ ràng, thậm chí ngay cả động tác rất nhỏ cũng có thể nhìn ra. Nhưng cách cửa sổ giấy, hắn không thể nhìn thấy mặt nàng, nếu nghe nàng nghẹn ngào vài tiếng sẽ tưởng rằng nàng đang khóc.

Quả nhiên, qua khoảng nửa canh giờ, bên ngoài truyền tới tiếng vấn an của đám hoạn quan, sau đó liền nghe Tiểu Lâm Tử cao giọng: "Bệ hạ, uyển nghi nương tử không khỏe, không tiện... Gặp ai."

Từ Tư Uyển ngồi trên giường trà, khóe môi cong lên, nghiêng tai lắng nghe. Nhưng cách cửa sổ, cách sân, lại cách cửa viện, nàng không nghe được hắn nói gì, chỉ nghe Tiểu Lâm Tử đáp lại: "Hạ nô... Hạ nô chỉ làm việc theo lệnh."

Có lẽ hắn vừa hỏi: "Tới nguyệt sự thôi, đâu đến nỗi không gặp ai?"

Kế tiếp là tiếng Vương Kính Trung quát lớn: "Phế vật, hầu hạ uyển nghi nương tử lại không biết uyển nghi nương tử bị sao, còn không mau mở cửa viện!"

Tiểu Lâm Tử bị hù dọa, Từ Tư Uyển nghe tiếng cửa viện mở, xuyên qua cửa sổ giấy thấy hắn sải bước đi vào.

Hắn đi tới trước cửa phòng, giơ tay gõ cửa: "A Uyển, là trẫm."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now